Multimedia Đọc Báo in

Khi đàn ông đi chợ...

20:09, 29/11/2014
Có người thân là giáo viên, nên tuần trước, tôi xung phong đi chợ với ý định sẽ “đãi” cả nhà bữa ăn tươi nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng hôm ấy, trên đường đi làm, tôi ghé qua khu chợ ở đường Điện Biên Phủ (TP. Buôn Ma Thuột) mua đồ ăn. Vừa dừng xe trước một hàng rau ven đường, chị bán hàng khoảng ngoài 30 tuổi hồ hởi mời chào: “Em mua mở hàng cho chị đi. Rau của chị là ngon nhất khu này đấy!”. Khi tôi định bước xuống xe, chị bán hàng xua tay: “Em cứ ngồi trên xe, chị sẽ phục vụ tận nơi, bước xuống là Đô thị họ bắt xe đấy”. Thấy chị bán hàng xởi lởi và hiếu khách, tôi nhờ chị lấy 5.000 đồng rau nấu canh chua cho bốn người ăn. Chị bán hàng nhăn mặt: “Tối thiểu phải mười nghìn em ạ. Năm nghìn chị không bán được đâu…”. Lâu ngày không đi chợ, tôi tự trách mình không chịu cập nhật giá cả, đến đi chợ còn lạc hậu, nên đồng ý: “Chị lấy giúp em mười nghìn nhé, cho em thêm ít ớt nữa”. Chị bán hàng lấy túi ni lông, thoăn thoắt bỏ các thứ vào. Xong xuôi, chị mang ra xe đưa tận tay cho tôi. Thấy lượng rau quá ít, không đủ nấu nồi canh chua, tôi hỏi: “Sao mười nghìn mà ít thế hả chị?”. Không ngờ chị bán hàng nói “chao chát” ngay: “Mới sáng sớm đã hãm! Muốn ăn cho sướng miệng thì bỏ tiền ra mà mua thêm. Đi xe ga, mặc đồ sơ-vin mà tính toán từng đồng, đúng là cái loại đàn ông hà tiện…”. Rất bực mình nhưng không muốn đôi co, tôi lấy tờ 10.000 đồng ra trả. Chị ta trừng mắt: “Mười ba nghìn chứ, bảo lấy thêm ớt mà định quỵt à?”. Tôi rút ví đưa thêm cho đủ rồi nổ máy phóng đi. Dường như chưa “hả dạ” chị này còn nói với theo: “Cái đồ đàn ông mà keo!”.

Nỗi buồn ngày mới tưởng đến đây là hết, nào ngờ trưa về nấu ăn, mở túi rau ra thì cà chua hỏng, me chua thối, dứa thâm, đậu bắp dập, dọc mùng và ngổ không được tươi cho lắm. Bi hài hơn, chỉ vì 5 quả ớt chỉ thiên nhỏ tí teo “phát sinh” mà chị ta lấy thêm của tôi đến 3.000 đồng nữa. Thì ra, chị ta bảo tôi cứ ngồi trên xe để được “chăm sóc tận nơi” là vì không muốn tôi tự tay chọn rau và không quan sát được chị ta lấy những loại rau chất lượng ra sao cho mình.

Thấy “tài” đi chợ của con trai, mẹ tôi tủm tỉm cười, rồi chạy ù ra chợ Tân Thành mua rau về “chữa cháy”. Nhìn túi rau mẹ mua, tuy chỉ có 5.000 đồng mà đầy gấp đôi túi rau tôi mua, lại xanh ngon mơn mởn, tôi càng thêm bực với chị bán hàng kia.

Qua trao đổi với các chị em cùng cơ quan – những người rất có kinh nghiệm trong việc nội trợ, tôi biết có rất nhiều người cũng là “nạn nhân” khi mua sắm tại khu chợ này. Chuyện “mua 10 được 8”, mua phải đồ ôi thiu và bị nghe chửi diễn ra như cơm bữa ở đây.

Số tiền tôi mua rau thực ra chẳng đáng là bao, nhưng vừa bị “chặt chém” vừa bị “chửi sa sả” ngay giữa chợ, thật sự tôi rất bất bình. Là đàn ông, khi kể lại chuyện “đi chợ” nhỏ nhoi này, liệu tôi có quá khắt khe?...

Nguyễn Việt


Ý kiến bạn đọc