Multimedia Đọc Báo in

Hơn tám mươi tuổi vẫn phải gồng mình nuôi ba cháu nhỏ

10:27, 13/04/2013

Ông Nông Văn Lầu (83 tuổi, ở thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) dù sức yếu, mắt kém, hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng đã hơn 2 năm nay, một mình ông phải chăm sóc, nuôi dưỡng 3 đứa cháu ngoại còn thơ dại.


Đang điều trị tại bệnh viện nhưng ông Lầu luôn lo lắng về ba đứa cháu ở nhà.
Đang điều trị tại bệnh viện nhưng ông Lầu luôn lo lắng về ba đứa cháu ở nhà.

 

Cách đây gần 15 năm, con gái ông Lầu là chị Nông Thị Nguyên, kết hôn với anh Lý Triệu Thanh ở cùng xã, rồi ba đứa con lần lượt chào đời. Họ sống bằng nghề nông, lúc rảnh rỗi lại đi làm thuê để có thêm thu nhập, nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy chẳng khấm khá, nhưng gia đình đầm ấm, hạnh phúc quây quần bên nhau. Đến năm 2010, chị Nguyên bị bệnh ung thư, rồi qua đời; lúc đó đứa con út mới được hơn 2 tuổi. Từ đó 3 đứa con thơ mất đi người mẹ. Người cha ban đầu còn chăm lo đến các con, nhưng dần dần sự quan tâm ấy phai nhạt và gần như trách nhiệm chăm sóc ba đứa trẻ được người cha đẩy cho ông ngoại già yếu đã bước qua ngưỡng tuổi tám mươi. Đầu năm 2012 người cha bỏ đi với một người đàn bà khác, từ đó chẳng đoái hoài gì đến ba đứa con nữa. Mất mẹ, đàn con thơ đã trở nên bơ vơ, người cha, trụ cột gia đình cũng xa dần con nên lũ trẻ lâm vào cuộc sống khó khăn, thiếu bàn tay chăm sóc. Ba đứa trẻ đều đang tuổi ăn học nên khi lâm vào cảnh ấy đã không biết xoay xở ra sao, ăn uống thiếu thốn, bữa đói nhiều hơn bữa no. Hoàn cảnh quá khó khăn nên cuối năm 2012, cháu gái đầu là Nông Thị Đào đang học lớp 8 phải nghỉ học, còn hai đứa em là Nông Thị Kim Đoan 8 tuổi, học lớp 2 và Nông Lý Lập 6 tuổi, học lớp 1 cũng cố gắng để được đến lớp, đến trường. Ông Lầu ngày càng già yếu, không còn khả năng lao động, nên mấy sào cà phê quanh nhà không được chăm sóc nay đã chết khô, ruộng lúa bỏ hoang không ai cày cấy. Mấy ông cháu chỉ còn biết sống dựa vào nguồn hỗ trợ hộ nghèo từ chính quyền và bằng sự giúp đỡ, đùm bọc, san sẻ của bà con làng xóm. Dạo gần đây, ông bị bệnh phải vào bệnh viện điều trị, mấy đứa trẻ ở nhà không ai chăm sóc, hàng xóm cho gì thì ăn nấy… Ông Lầu gạt nước mắt, nói trong nghẹn ngào: “Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi, mấy đứa cháu còn quá nhỏ không biết sau này chúng nó sẽ sống ra sao nữa”.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hiệp, ông Nguyễn Danh Du cho biết: “Mấy năm qua chính quyền địa phương cũng đã có những biện pháp giúp đỡ gia đình ông Lầu như hỗ trợ giống lúa, giống bắp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gạo… Nhưng do kinh phí địa phương có phần hạn chế, ông Lầu tuổi đã cao không còn sức lao động, ba đứa cháu lại còn quá nhỏ phải giúp đỡ, chăm sóc lâu dài, nên cần phải có thêm sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm để các cháu được học hành, không bị bỏ đói”.

Việc chăm sóc con cái đối với những cặp vợ chồng trẻ có thu nhập ổn định, đã không hề dễ. Một cụ già ở cái tuổi “xưa nay hiếm” phải thay con chăm sóc ba cháu nhỏ lại càng trở nên khó khăn, vất vả hơn. Nhìn ngôi nhà nhỏ trống trải nằm bên cánh đồng lúa, gió thổi hắt hiu và chứng kiến cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần của ba đứa trẻ, hẳn những ai đã làm cha, làm mẹ đều không khỏi bùi ngùi xót xa, thương cảm.

Nguyễn Trung Hải


Ý kiến bạn đọc