Danh sĩ Nguyễn Thông, một thời - một đời
140 năm sau ngày Nguyễn Thông mất (1827 – 1884), người ta vẫn còn chưa đánh giá hết tầm vóc và tài năng của ông. Nguyễn Thông là một danh sĩ với sự nghiệp đồ sộ về trị quốc, an dân, về giáo dục, nghiên cứu học thuật. Và ông, dưới thời nhà Nguyễn, là người đặt bước chân đầu tiên khám phá cao nguyên Lâm Viên, một phần của Tây Nguyên ngày nay.
Người của một thời…
Sinh ra ở Long An ngày nay, cha là người Gia Định, mẹ gốc Thừa Thiên, thuở nhỏ Nguyễn Thông là người nổi tiếng ham học. Cha mẹ mất sớm nhưng ông vẫn không từ bỏ con đường học vấn. Năm 1844, ông ứng thí tại kinh đô Huế, đậu cử nhân nhưng bị đánh rớt vì phạm quy. Thi hỏng nhưng ai cũng biết văn tài của ông. Do vậy, dù trở về Nam nhận chức Huấn đạo ở An Giang nhưng năm 1855 ông được triều đình triệu ra Huế tham gia soạn sách, giữ chức Hàn lâm viện tu soạn.
![]() |
Bia mộ danh sĩ Nguyễn Thông (1827 – 1884). |
Khi thực dân Pháp xâm chiếm Nam kỳ năm 1859, Nguyễn Thông sung quân và được cử chức trông coi việc cơ mật cho tướng triều đình Tôn Thất Hiệp. Hai năm sau, năm 1861, khi đại đồn Chí Hòa thất thủ, Nguyễn Thông được cử làm Phó Đề đốc cùng Trương Định chống giặc. Năm 1867, khi Nam kỳ rơi vào tay Pháp, ông ra Bình Thuận ẩn thân, rồi được cử làm Án sát lần lượt hai tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi. 15 năm cuối đời, Nguyễn Thông làm nhiều việc như chấm thi ở kinh đô, biện lý thuộc Bộ Hình, làm quan trong Bộ Lễ và cả chức Doanh điền sứ coi việc khẩn hoang.
Đáng chú ý nhất là vào năm 1877, khi nhậm chức Doanh điền sứ ở Bình Thuận, Nguyễn Thông đã tổ chức chuyến thám hiểm cao nguyên Lâm Viên, khẳng định trong những ghi chép rằng nơi đây là vùng đất trù phú: “Không có bãi xa truông rậm nguy hiểm, không bị đầm lớn, sông dài chia cắt. Từ xưa đến nay bờ cõi hoang vu, trời đất dành cho ta một kho tàng vô tận” (Sớ xin lập đồn điền khai khẩn vùng thượng du).
… và cả một đời
Chiều kích của danh sĩ Nguyễn Thông khó có người đương thời sánh nổi. Với tấm lòng yêu nước thương dân tràn ngập, ông là nhà quản lý, nhà kinh tế, nhà sử học, nhà văn, nhà thơ tài ba... Nhưng nhìn lại cuộc đời ông, có thể thấy bao trùm lên tất cả là chân dung một nhà giáo dục lớn, với viễn kiến sâu rộng và nỗi ưu tư dành cho xã tắc.
57 tuổi tại thế, 35 năm bươn chải chốn quan trường, danh sĩ Nguyễn Thông đã có gần 30 năm giữ các chức vụ liên quan đến giáo dục. Năm 24 tuổi ông đã là Huấn đạo Phú Phong (An Giang) coi sóc việc học hành của một huyện (năm 1851). Rồi hơn 10 năm sau (1862) và 30 năm sau (1881), ông hai lần làm Đốc học ở hai tỉnh là Vĩnh Long và Bình Thuận. Sự nghiệp giáo dục mà ông đảm đương cao nhất là chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám (1876), coi sóc việc học hành, thi cử cho cả nước và một lần làm Khảo quan trường thi Thừa Thiên – Huế, là trường thi quan trọng nhất của kỳ thi Hương trong cả nước lúc bấy giờ (1870). Danh sĩ Nguyễn Thông còn có thời gian giữ chức Hàn lâm viện tu soạn, chuyên soạn sách có nội dung giáo dục, với những bộ sách nổi tiếng như “Khâm định nhân sự kinh giám” (Gương sáng soi việc người) tiếng vang xa đương thời.
![]() |
Toàn cảnh khu mộ danh sĩ Nguyễn Thông ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. |
Những năm cuối đời, danh sĩ Nguyễn Thông về ẩn cư tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngày nay. Ngôi nhà và mảnh vườn của gia đình ông đã trở thành nơi chiêu sinh, dạy học nhiều nhân sĩ, trí thức. Năm 1884, ông mất sau khi hoàn thành “Ngọa du sào văn tập”. Nối theo chí hướng của cha, hai người con của ông là Nguyễn Trọng Lợi và Nguyễn Quý Anh đã mở Dục Thanh học hiệu (tức trường Dục Thanh với ý nghĩa là giáo dục thanh niên) nhằm truyền bá tư tưởng yêu nước và dạy chữ cho con em tầng lớp nhân dân nghèo. Chính tại ngôi trường Dục Thanh này, năm 1910, theo sự giới thiệu của cụ nghè Trương Gia Mô, người thanh niên tên Nguyễn Tất Thành đã đến tham gia dạy học, góp phần gieo hạt tư tưởng tiến bộ.
Với di sản để lại, danh sĩ, sĩ phu yêu nước Nguyễn Thông xứng đáng là người con ưu tú của đất Nam kỳ. Sông Vàm Cỏ còn mãi tiếng thơm của hai nhân vật lịch sử: một võ tướng Nguyễn Trung Trực và một văn nhân Nguyễn Thông. Riêng với danh sĩ Nguyễn Thông, cuộc đời bôn ba, lưu lạc của ông đã in dấu dằng dặc từ Nam ra tới kinh đô Huế, dọc dài theo miền Duyên hải Trung Trung Bộ (từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận), lên tận Tây Nguyên xa xôi, để lại tấm gương vằng vặc cho người đời sau.
Triều Nguyễn
Ý kiến bạn đọc