Chạm vào nỗi nhớ... Đông về!
Mùa đến và đi ở xứ sở này cũng thật kỳ lạ! Ùa đến rồi lại ào đi! Đôi khi, mới hôm qua thôi, nắng còn ươm vàng trên mọi lối mà hôm nay hơi lạnh đã len lỏi trong mọi ngõ ngách phố phường. Lại đôi khi, đang căm căm trong gió mùa buốt giá, nắng chợt tràn về sưởi ấm một khoảng trời nhớ thương.
Dường như Đông ở cao nguyên là sự đan quyện hơi ấm của nắng phương Nam - quá đỗi dịu dàng trong cái rét ngọt của miền Bắc. Lạnh mà không buốt giá, nhưng vẫn đủ tái tê để tay đan tay, vai kề vai tìm hơi ấm.
Như một buổi sáng của mùa chớm sang, ta chợt thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu ngoài nỗi nhớ và ký ức như đang khẽ lật từng trang, một thời đầy khát vọng, đam mê và cháy bỏng của tình yêu và tuổi trẻ.
Trong màn đêm mùa đông đặc quánh bởi hơi sương và những hoài niệm xa xăm, nỗi nhớ có thể làm thời gian như ngưng đọng, yêu thương mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm khẽ là mọi thứ có thể vỡ òa, tan chảy. Để rồi rất nhiều ngày đã đi qua khiến ta không thôi thương nhớ, trở thành những kỷ niệm chạm vào thấy rưng rưng.
Trên con đường mưu sinh tất bật, một khoảng lắng lại với lòng sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đi tiếp cuộc hành trình. Và đôi khi trong chuyến tàu cuộc đời, ta như một hành khách rối bời trước những lựa chọn ở hay đi. Để rồi đến một lúc nào đó ngoảnh đầu lại có những nuối tiếc tan theo ngày cũ.
Đêm nay, trong sương lạnh giăng giăng, ngoài kia mưa rơi rỉ rả, dòng nhật ký đang dày thêm nỗi nhớ, yêu thương bình yên đến lạ!
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc