Để vi phạm bản quyền không còn đất sống!

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Nguyễn (tỉnh Gia Lai) chia sẻ văn bản của Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quyền tác giả với kỳ vọng sẽ có sự thay đổi trong việc bảo vệ tác quyền.

Theo Quốc Nguyễn, lâu nay rất nhiều tác phẩm ảnh của anh bị… xài chùa, thậm chí có đơn vị còn đóng cả dấu logo của mình lên ảnh!

Không riêng nghệ sĩ Quốc Nguyễn, lâu nay, tình trạng vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, nhất là khi internet phát triển. Không gian số mở ra những cơ hội chưa từng có cho sáng tạo, lan tỏa tri thức và phát triển kinh tế số song cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho tình trạng xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ diễn ra tràn lan và ngày càng tinh vi. Từ các website phim lậu, nhạc lậu mọc lên như “nấm sau mưa” đến tình trạng hàng giả, hàng nhái, phần mềm crack (bẻ khóa), sách in lậu, giả mạo chỉ dẫn địa lý… không chỉ làm thất thoát nguồn lực kinh tế mà còn bào mòn niềm tin vào giá trị của lao động sáng tạo.

Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật là quá trình vất vả, nhọc nhằn, vì vậy cần tôn trọng quyền tác giả. (Trong ảnh: các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đắk Lắk trong một chuyến thực tế sáng tác). Ảnh: Quang Khải

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy quyết tâm ngăn chặn vấn nạn này. Điểm đáng chú ý, triển khai đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ ngày 7 đến 30/5/2026), Chính phủ đã lượng hóa trách nhiệm bằng các chỉ tiêu cụ thể, như yêu cầu các lực lượng xử lý nghiêm vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, trò chơi điện tử; xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo, bảo đảm số vụ được xử lý tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời phân công rõ vai trò của từng bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, việc Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/4/2026) thắt chặt quản lý quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số bằng việc bổ sung chế tài, biện pháp dân sự xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng; quy định rõ trách nhiệm của các chủ quản nền tảng số, trang thông tin điện tử; đồng thời luật hóa vấn đề sở hữu trí tuệ gắn với trí tuệ nhân tạo (AI)… được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng. Khi các nền tảng số, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ internet buộc phải chủ động giám sát, gỡ bỏ nội dung vi phạm thay vì đứng ngoài cuộc với lý do “chỉ là trung gian”, môi trường số mới có cơ hội được làm sạch thực sự.

Tuy nhiên, từ quy định đến hiệu quả thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ xuất hiện trên internet mà còn len lỏi trong đời sống hằng ngày: từ quán cà phê, nhà hàng mở nhạc không trả tác quyền; doanh nghiệp, người dùng sử dụng phần mềm bẻ khóa; in sách lậu, photocopy sao chép giáo trình cho đến các cơ sở sản xuất hàng giả, giả mạo đặc sản địa phương. Nhiều hành vi đã tồn tại quá lâu đến mức bị xem như “chuyện bình thường” trong khi nhận thức xã hội về quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế.

Bởi vậy, để các quy định quyết liệt phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là tăng mức xử phạt, mà còn phải xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền trong xã hội.

Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bản quyền, về sở hữu trí tuệ sao cho mỗi người đều hiểu rằng sử dụng phần mềm lậu hay đọc sách, nghe nhạc, xem phim không trả phí không phải là “khôn ngoan tiết kiệm” mà là tiếp tay cho hành vi xâm phạm quyền lợi của người sáng tạo và làm méo mó môi trường kinh doanh.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế khai thác bản quyền minh bạch, thuận tiện và chi phí hợp lý; sử dụng công nghệ tự động rà quét trên không gian mạng để phát hiện sớm, yêu cầu gỡ bỏ nội dung, tạm ngừng hoạt động các tài khoản vi phạm bản quyền. Đặc biệt, cần nâng cao tính răn đe bằng việc xử lý vi phạm một cách nghiêm khắc, công khai, minh bạch.

Trong nền kinh tế tri thức, tài sản quý giá nhất không chỉ là máy móc hay nguyên liệu mà là chất xám, ý tưởng và sức sáng tạo của con người. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vì thế không đơn thuần là bảo vệ lợi ích của một doanh nghiệp hay một tác giả mà là bảo vệ động lực phát triển của quốc gia. Vì vậy, cuộc chiến chống xâm phạm bản quyền cần được duy trì như một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có sự chung tay của toàn xã hội.

Hồng Hà

Ý kiến của bạn