Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Từ sản vật đại dương đến "đại sứ" du lịch - Kỳ cuối: Định danh thương hiệu “cá ngừ Đắk Lắk”

16:28, 05/05/2026
 
 
 

Trong không gian rộn ràng của Lễ hội Cá ngừ Đắk Lắk năm 2026, những con cá vừa được đưa từ biển về nhanh chóng trở thành tâm điểm. Dưới ánh đèn, giữa tiếng trầm trồ của du khách, từng đường dao của đầu bếp lướt qua thân cá dứt khoát, để lộ những thớ thịt đỏ au, tươi dẻo.

 

 

Khoảnh khắc ấy đánh dấu một sự chuyển dịch, từ một sản vật thuần túy, cá ngừ bắt đầu trở thành một mắt xích trong hành trình trải nghiệm của du khách. Khi đó, người xem không chỉ nhìn thấy thành phẩm, mà được chứng kiến cả quá trình từ khi con cá còn nguyên hình hài cho đến lúc trở thành món ăn tinh tế.

 

Chính cách kể chuyện bằng thị giác này đã mở ra một hướng tiếp cận mới. Cá ngừ không còn chỉ để ăn, mà để cảm nhận.

 

 

Còn chị Nguyễn Thị Như Ngân, một du khách đến từ Ninh Thuận chia sẻ: “Trước giờ, tôi chỉ ăn cá ngừ trong nhà hàng, thấy ngon thì biết vậy thôi. Nhưng khi tận mắt xem người ta xẻ cá, nghe kể về hành trình đánh bắt ngoài biển, tự nhiên cảm giác khác hẳn. Mỗi miếng cá đã có thêm câu chuyện phía sau”.

 

 

Cảm nhận ấy không phải là cá biệt. Trong xu hướng du lịch hiện đại, du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm có chiều sâu, nơi họ không chỉ tiêu dùng sản phẩm, mà còn kết nối với giá trị văn hóa và con người đứng sau sản phẩm đó.

 

Với cá ngừ đại dương, câu chuyện đủ đầy để tạo nên sự kết nối ấy. Đó là những chuyến biển dài ngày, là những đêm thả câu giữa sóng gió, là sự cẩn trọng trong khâu bảo quản để giữ được độ tươi tuyệt đối.

 

Khi những câu chuyện ấy được đưa lên sân khấu, món ăn không còn đơn thuần là thực phẩm. Nó trở thành một trải nghiệm văn hóa, nơi mỗi miếng cá mang theo cả vị mặn của biển và dấu ấn của con người.

 

 
 
 

Nếu lễ hội là điểm khởi đầu, thì câu hỏi đặt ra là làm sao để những giá trị ấy không dừng lại ở vài ngày sự kiện.

 

Thực tế cho thấy, Lễ hội Cá ngừ Đắk Lắk đã tạo được hiệu ứng nhất định, thu hút sự quan tâm của du khách và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để trở thành một thương hiệu du lịch bền vững, những gì diễn ra trong lễ hội cần được “kéo dài” thành các sản phẩm cụ thể, có thể khai thác quanh năm.

 

 

Anh Huỳnh Đức Hoàng, chủ cơ sở Hải sản Hoàng ở phường Phú Yên, cho rằng cần đẩy mạnh xã hội hóa trong việc phát huy giá trị cá ngừ đại dương.

 

Theo anh Hoàng, các hoạt động trình diễn, chế biến cá ngừ phục vụ du khách không nên chỉ dừng lại trong khuôn khổ vài ngày lễ hội, bởi như vậy mới chỉ mang tính khơi gợi, chưa tạo được sức lan tỏa. Những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên, với sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó nâng cao trải nghiệm cho du khách.

 

 

Xu hướng du lịch hiện nay, du khách không chỉ dừng ở việc tham quan hay thưởng thức mà còn muốn tham gia vào hành trình tạo ra sản phẩm. Họ muốn theo tàu, muốn có mặt ở cảng cá lúc rạng sáng, muốn tận tay chạm vào con cá vừa được đưa lên từ biển, thậm chí muốn tự tay chế biến để thưởng thức…

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Trang, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết bà đặc biệt tò mò về toàn bộ hành trình đánh bắt cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, do điều kiện để trực tiếp theo tàu ra khơi còn hạn chế, bà mong muốn được tiếp cận hành trình này qua những thước phim, tư liệu trực quan.

 

“Tôi muốn thấy rõ quá trình ngư dân đánh bắt, xử lý và đưa cá về bờ như thế nào để giữ được độ tươi ngon. Khi hiểu được cả hành trình, trải nghiệm thưởng thức cá ngừ sẽ trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều”, bà Trang chia sẻ.

 

 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên Hồ Văn Tiến nhìn nhận: "Cá ngừ đại dương hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, bởi nó hội tụ cả yếu tố ẩm thực, văn hóa và câu chuyện nghề biển. Khi được tổ chức đúng cách, con cá không chỉ dừng lại ở giá trị thực phẩm mà còn nâng tầm trải nghiệm cho du khách, từ đó gia tăng giá trị một cách bền vững".

 

Tuy nhiên, theo ông Tiến, để hình thành được một chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh từ biển khơi đến bàn ăn và trở thành trải nghiệm du lịch thì không thể chỉ trông chờ vào một phía. Đòi hỏi sự đồng thuận giữa ngư dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, cùng với việc đầu tư bài bản về hạ tầng, dịch vụ và cách thức tổ chức.

 

 

Về phía ngư dân, không ít người sẵn sàng mở cửa tàu, chia sẻ câu chuyện nghề nếu có cơ chế phù hợp. Tuy nhiên vẫn chưa có sự kết nối với doanh nghiệp và thiếu định hướng cụ thể. Khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế vì thế vẫn còn khá lớn.

 

Lão ngư Phạm Lời (phường Phú Yên) cho hay: “Giờ tôi không còn đi biển dài ngày như trước, nhưng các con tôi vẫn tiếp tục bám nghề. Tuy nhiên, ngư dân chỉ quen đánh bắt, còn đầu ra và việc nâng giá trị con cá thì vẫn phụ thuộc nhiều vào người khác. Nếu sau này cá ngừ không chỉ bán như nguyên liệu mà được đưa vào làm du lịch, có thêm giá trị từ trải nghiệm, từ câu chuyện của nghề biển, thì chắc chắn đời sống ngư dân sẽ đỡ vất vả hơn”.

 

 

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về ý tưởng, mà còn về tổ chức thực hiện. Một sản phẩm du lịch gắn với cá ngừ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia của ngư dân, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan quản lý và cả cộng đồng địa phương.

 

Chỉ khi các mắt xích này được kết nối, hành trình từ lễ hội đến sản phẩm du lịch mới thực sự hoàn chỉnh.

 

 

Khi cá ngừ đại dương bước vào không gian du lịch, bản thân nghề cá buộc phải thay đổi. Du lịch không chấp nhận một sản phẩm trung bình, nó đòi hỏi chất lượng cao, sự ổn định và tính nhất quán. Điều đó đồng nghĩa với việc ngư dân phải chú trọng hơn đến quy trình đánh bắt, bảo quản và xử lý sau thu hoạch.

 

Nhưng chính du lịch sẽ tạo ra động lực để thay đổi. Khi một con cá có thể mang lại giá trị cao hơn thông qua trải nghiệm và thương hiệu, người đánh bắt sẽ có lý do để đầu tư, để nâng cấp.

 

 

Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh, sự tương tác hai chiều này, nếu được tổ chức tốt, sẽ tạo thành một vòng giá trị. Khai thác tốt hơn - chất lượng cao hơn - trải nghiệm hấp dẫn hơn - giá trị tăng lên - và quay trở lại thúc đẩy khai thác theo hướng bền vững.

 

Từ những chuyến tàu lênh đênh ngoài khơi đến những không gian trình diễn ẩm thực, cá ngừ đại dương đang đi qua một hành trình chuyển hóa. Đó không còn là câu chuyện của một sản phẩm đơn lẻ, mà là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị đang dần được định hình.

 

Ở đó, biển và đất liền không còn tách rời; ngư dân và du khách không còn xa cách; truyền thống và hiện đại bắt đầu tìm được tiếng nói chung.

 

 

Chặng đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Việc xây dựng một thương hiệu không chỉ cần sản phẩm tốt, mà còn cần chiến lược dài hạn, sự kiên trì và đồng thuận từ nhiều phía.

 

Tuy nhiên, những gì đã và đang diễn ra cho thấy một hướng đi đã bắt đầu rõ nét. Cá ngừ không còn chỉ nằm trong khoang tàu, mà đã bước ra ánh sáng của một không gian rộng lớn hơn, nơi giá trị của nó được nhìn nhận theo cách toàn diện hơn.

 

 

Quan trọng hơn, quá trình này phải đặt ngư dân vào vị trí trung tâm. Khi họ được hưởng lợi từ sự phát triển, họ sẽ chủ động tham gia và gìn giữ giá trị của nghề. Đây cũng là nền tảng để xây dựng một thương hiệu bền vững, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa.

 

 

Từ một nghề “nhặt” được giữa biển khơi, cá ngừ đại dương đã trải qua hành trình dài với nhiều thăng trầm. Giờ đây, nó đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, nơi giá trị không chỉ được đo bằng sản lượng, mà bằng câu chuyện, trải nghiệm và thương hiệu.

 

Khi con cá ngừ mang theo câu chuyện của biển cả, nó không chỉ nuôi sống ngư dân, mà còn có thể đưa một vùng đất vươn xa bằng chính bản sắc của mình. Và đó, có lẽ là hành trình đáng giá nhất.

 

 

Nội dung: Tuyết Hương - Lê Hảo

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc