Multimedia Đọc Báo in

Sóng biển và gió ngàn

23:10, 11/01/2026

Có những hành trình không đo bằng kilomet, mà được cảm nhận qua sự đổi thay rất khẽ của không khí.

Khi mùi mặn của biển dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hương đất đỏ bazan và hơi thở của đại ngàn, ta biết mình đang bước vào một không gian khác, sâu hơn, chậm hơn và nhiều tầng cảm xúc hơn.

Buổi sáng của tôi bắt đầu ở phía Đông Đắk Lắk, nơi bình minh chạm vào Mũi Điện. Dưới chân Gành Đá Đĩa, sóng vỗ đều đều, không ồn ào, không vội vã. Biển Tuy Hòa hiện ra hiền lành, xanh trong, đôi lúc xanh ngắt như ngọc, phản chiếu bóng dừa nghiêng trong nắng sớm. Hương biển rất thật: mùi cá tươi vừa cập bến, vị mặn bám trên tóc người lữ khách, len lỏi cả vào những cánh đồng lúa đang thì gieo sạ ở đồng bằng Tuy Hòa.

Đứng giữa quảng trường Nghinh Phong, gió biển thổi lồng lộng. Thứ gió mang theo cảm giác dễ chịu rất riêng, đủ để người ta buông bỏ những mỏi mệt thường ngày, để lòng mình nhẹ đi, như một cánh chim lướt qua mặt nước.

Rời biển, tôi chạy ngược lên phía Tây. Những cung đường bắt đầu uốn lượn, nắng dịu dần, không khí mát hơn. Đất đỏ bazan hiện ra, thẫm màu và trầm lắng, như một lời chào quen thuộc của cao nguyên. Hơi thở đại ngàn không đến vội, mà thấm dần, đủ để người ta chậm lại.

Cảng cá Dân Phước (phường Sông Cầu) những ngày đầu năm. Ảnh: V. Tài

Tây Đắk Lắk đón tôi bằng mùi hoa cà phê nở trắng, bằng tiếng cồng chiêng vọng từ đâu đó trong buôn làng xa. Nếu phía biển mang vẻ dịu dàng của sóng, thì nơi đây là nhịp trầm của núi rừng, không phô bày, không ồn ã, nhưng có sức ngân rất lâu trong lòng người.

Một buổi chiều, theo chân người bạn, tôi đến hồ Lắk. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời cao nguyên đang ngả màu. Ngồi bên bờ hồ, bất chợt nhớ đến đầm Ô Loan. Hai mặt nước, một ở sát biển, một giữa cao nguyên, cách nhau vài trăm cây số, mà cùng mang vẻ tĩnh lặng khiến lòng người chùng xuống.

Đắk Lắk hôm nay là sự gặp gỡ kỳ lạ giữa hai miền. Một bên là vị ngọt của tôm hùm, cá ngừ đại dương; một bên là vị đắng dịu của ly cà phê Ban Mê. Một bên là cái nồng của rượu quán ven biển; một bên là ché rượu cần bên bếp lửa buôn làng. Những hương vị tưởng chừng đối lập ấy lại hòa vào nhau rất tự nhiên, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Đêm xuống trên phố núi, cái se lạnh len qua từng con đường nhỏ. Trong làn gió ấy, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của biển phía Đông, vượt qua đèo Cả, đèo Phượng Hoàng, rồi tan ra giữa đại ngàn. Gió biển không mất đi, chỉ đổi cách hiện diện, nhẹ hơn, sâu hơn.

Đi qua biển và rừng, qua nắng gió và đất đỏ, mới thấy Đắk Lắk mang trong mình hai vẻ đẹp khác nhau nhưng không tách rời. Chỉ cần đi vài trăm cây số, ta đã bước sang một thế giới khác, mà vẫn thấy thân quen. Có lẽ vì ở đâu trên dải đất này, dù là sóng vỗ hay gió ngàn, con người vẫn tìm được cảm giác trở về.

Lệ Văn


Ý kiến bạn đọc