Multimedia Đọc Báo in

Đời buýt!

07:42, 04/01/2026

Đắk Lắk từng được biết đến là một trong những địa phương tiên phong trong công tác xã hội hóa hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Suốt hai thập kỷ, xe buýt đã đồng hành cùng bao thế hệ học sinh, sinh viên đến trường, người dân từ trung tâm phố thị đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Nhưng giờ đây, khi đứng trước những trạm chờ vắng bóng xe, người ta không khỏi tiếc nuối cho một “đời buýt” đang dần lùi vào dĩ vãng.

Những chiếc xe buýt lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột là hình ảnh quen thuộc của bao thế hệ học sinh.

Với người dân Đắk Lắk, xe buýt không chỉ đơn thuần là những chuyến xe đi - về, mà đã trở thành một phần của ký ức, một mảnh ghép cuộc sống đong đầy kỷ niệm. Trên vùng đất cao nguyên rộng lớn, nơi khoảng cách giữa các địa phương vốn là rào cản, xe buýt xuất hiện như một giải pháp cứu cánh. Nó không chỉ giúp việc dịch chuyển giữa các buôn làng và phố thị trở nên thuận tiện, mà còn góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ gánh nặng chi phí, mang lại cơ hội đi lại giá rẻ cho hàng ngàn người dân.

Khi các tuyến buýt thưa dần, không ít người cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Anh Nguyễn Văn Bình, một người dân sống tại phường Buôn Ma Thuột nhưng công tác tại địa bàn huyện Lắk (cũ), không giấu được sự tiếc nuối khi phải chia tay phương tiện đã gắn bó với mình trong thời gian dài. Trong suốt nhiều năm, xe buýt là phương tiện anh tin tưởng lựa chọn để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại.

Hơn 2 năm nay, khi tuyến xe buýt Buôn Ma Thuột - Lắk chính thức dừng hoạt động, anh Bình buộc phải chuyển sang sử dụng xe dịch vụ. Anh chia sẻ đầy trăn trở, dù xe buýt không tiện lợi bằng xe dịch vụ về mặt thời gian, nhưng đó luôn là ưu tiên hàng đầu của anh nhờ giá cả phải chăng, không có tình trạng vòng vo đón trả khách tùy tiện. Khi xe buýt ngừng hoạt động, anh cảm thấy buồn.

Từng xem xe buýt là phương tiện di chuyển suốt thời sinh viên để vượt quãng đường 30 km từ nhà đến giảng đường, chị Nguyễn Thị Lan (xã Ea Knuếc) cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng khi tuyến xe quen thuộc này không còn hoạt động.

Ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk - người trực tiếp kinh doanh vận tải xe buýt nhìn lại chặng đường phát triển của hoạt động vận tải này với nhiều tiếc nuối.

Ông chia sẻ rằng, năm 2005, là thời điểm Đắk Lắk thực hiện bước đi đột phá khi mạnh dạn tiên phong xã hội hóa, chính thức đưa những chuyến xe buýt đầu tiên đi vào hoạt động. Vào giai đoạn phát triển khoảng năm 2012, chỉ riêng khu vực phía Tây của tỉnh đã có tới 300 chiếc xe buýt hoạt động, phủ kín từ thành thị đến những buôn làng xa xôi nhất của tỉnh.

Tuy nhiên, cơn lốc của các phương tiện cá nhân, cùng với sự thay đổi trong thói quen của người dân trong những năm qua đã đẩy hoạt động của xe buýt vào thế khó. Đến thời điểm hiện tại, con số này đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn chưa đầy 100 chiếc, song hoạt động cầm chừng. Thậm chí sau thời gian dài gồng gánh, nhiều tuyến buýt đã buộc phải dừng hoạt động, đơn cử như các tuyến nối Buôn Ma Thuột đi các huyện Lắk, Krông Ana, Ea Kar, M’Drắk (cũ).

Tình trạng này không chỉ khiến các doanh nghiệp, hợp tác xã phải ngậm ngùi thanh lý phương tiện để cắt lỗ, mà còn đẩy hàng trăm tài xế, nhân viên soát vé vào cảnh thất nghiệp.

Sự thăng trầm của xe buýt không chỉ là sự trăn trở của những người trong ngành vận tải mà còn là sự chông chênh của những người lao động phải rời xa vô lăng. Khi những trạm chờ vẫn còn đó nhưng bóng xe cứ thưa dần, câu hỏi về tương lai của vận tải công cộng tỉnh nhà vẫn còn bỏ ngỏ.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc