Multimedia Đọc Báo in

Giữ đúng bản chất an sinh của giáo dục công lập

04:40, 29/12/2025

Miễn học phí là một bước tiến lớn về chính sách an sinh, thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc mở rộng cơ hội học tập, giảm bớt rào cản tài chính cho người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, chính sách này dường như mới chỉ chạm đến “phần nổi” của bài toán chi phí giáo dục, khi tổng số tiền mà các gia đình phải chi cho con em đi học vẫn ngày càng tăng.

Số liệu khảo sát của Cục Thống kê cho thấy, mức chi bình quân cho một người đi học năm 2024 đã vượt 9,5 triệu đồng, tăng tới 36,3% so với năm 2022. Đây không phải là mức tăng mang tính kỹ thuật mà phản ánh rất rõ áp lực tài chính mà các gia đình đang phải đối mặt. Từ tiền sách giáo khoa, đồ dùng học tập, học thêm, bán trú, kỹ năng sống, ngoại khóa, đồng phục cho tới các khoản “tự nguyện” khác, chi phí giáo dục dần trở thành một gánh nặng, nhất là với những hộ thu nhập trung bình và thấp ở đô thị.

Trường học nên là thiết chế giáo dục công phục vụ lợi ích công chứ không thể và không được phép bị thương mại hóa. Ảnh minh họa

Nghịch lý ở chỗ, chính sách miễn học phí được ban hành với mục tiêu giảm áp lực chi tiêu cho người dân nhưng trên thực tế, tổng chi phí giáo dục của các gia đình lại không giảm tương ứng. Điều này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: “Đưa người ngoài vào rồi thu tiền, Nhà nước miễn 1 - 2 triệu mà các cháu phải đóng thêm vài triệu. Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ được”. Tổng Bí thư phát biểu ngắn gọn nhưng hàm chứa một cảnh báo rất rõ ràng. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về việc quản lý chi phí mà là sự cảnh tỉnh trước nguy cơ thương mại hóa giáo dục công lập, làm méo mó mục tiêu an sinh xã hội.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, không ít trường học công lập đã và đang “dịch vụ hóa” các hoạt động giáo dục. Những chương trình tăng cường, ngoại khóa, kỹ năng sống, bán trú… về mặt lý thuyết là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Nhưng khi ranh giới giữa “tự nguyện” và “bắt buộc ngầm” trở nên mờ nhạt, khi phụ huynh cảm thấy nếu không tham gia thì con em mình sẽ bị thiệt thòi thì những khoản thu ấy đã không còn là sự lựa chọn đúng nghĩa.

Ở góc độ quản lý, việc cho phép xã hội hóa một số hoạt động giáo dục là cần thiết, nhất là trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Tuy nhiên, xã hội hóa không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, càng không thể trở thành “cánh cửa” để các loại hình dịch vụ tràn vào trường học công lập một cách thiếu kiểm soát.

Từ góc nhìn chính sách, miễn học phí cần được đặt trong một “gói giải pháp” tổng thể về chi phí giáo dục. Không thể chỉ dừng ở việc miễn hoặc giảm học phí mà bỏ ngỏ các khoản thu khác. Cần rà soát, chuẩn hóa và công khai minh bạch các khoản thu trong trường học; kiên quyết loại bỏ những khoản thu không cần thiết, không đúng quy định. Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc kiểm soát thu chi, tránh tình trạng “đẩy” chi phí từ học phí sang các loại phí khác.

Quan trọng hơn là cần trả trường học về đúng bản chất của một thiết chế giáo dục công phục vụ lợi ích công, chứ không phải là không gian kinh doanh dịch vụ. Bởi thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rất rõ ràng: Giáo dục công lập không thể và không được phép bị thương mại hóa, mọi sự lệch chuẩn trong vận hành đều làm tổn hại trực tiếp đến quyền học tập của học sinh và niềm tin của xã hội.

Việt An


Ý kiến bạn đọc