Multimedia Đọc Báo in

Cưới xin mùa áp Tết - Những chuyện“cười ra nước mắt”

10:35, 28/12/2025

Năm nào cũng vậy, áp Tết cũng là lúc quê tôi tưng bừng vào mùa cưới. Cái sướng cái vui là hiển nhiên dịp lễ trọng nhưng phía sau màn nhung là bao chuyện… “cười ra nước mắt”.

Từ chạy tiền… cưới

Ông Năm An ở xã Phú Hòa 1 vừa lo xong đám cưới cho thằng con trai thứ tư. Vợ chồng ông có cả thảy 5 trai, 3 gái; và đây là lần làm sui thứ 6 của ông, vẫn còn “tồn” 1 trai, 1 gái. Ông Năm An giãi bày: “Mỗi đám cưới con là một lần “dọn sạch” dành dụm của vợ chồng tui suốt mấy năm trời. Cám tháng Giêng, tiền tháng Chạp. Lo cưới lúc này thì phải… nhịn miệng bớt chuyện ăn Tết”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Bà Năm An chi tiết hơn: “Lo đám cưới này tốn hơn ba chục triệu! Thì phải bán lúa trước để lo, chớ lấy đâu đủ tiền”. Bán lúa non luôn là chuyện “ngày bữa” ở xứ đồng này. Đơn giản, chỉ cần hườm hườm lượng lúa sẽ thu trên mấy sào ruộng, rồi bán thấp hơn vài giá lúa hiện thời, vậy là có tiền! Mấy chủ kinh doanh lúa gạo, lúc nào cũng sẵn tiền để nông dân “gá” lúa non. “Nhiều lúc vừa bán xong thì giá lúa lên cao ngất tầng mây, tiếc đứt ruột! Chớ mà mình cần tiền gấp thì phải chịu thôi...”, bà Năm An phân trần.

Về phía miệt biển, áp Tết cũng là lúc vừa qua đận mùa bão gió. Tại làng đánh bắt xa bờ ở phường Phú Yên, nhiều chủ tàu đang phải chạy vạy khắp nơi để vét tiền lo phí tổn mùa biển mới. “Đồng tiền làm ra đã khan mà thằng con lại nằng nặc đòi cưới vợ. Ừ thì cưới, giật nóng vài chục triệu là xong ngay; rồi lãi mẹ lãi con chồng chất!”, một lão ngư nói.

Rồi lão trầm ngâm: “Nhà có đám cưới cũng là dịp ơn nghĩa trả nợ miệng mà, có khó cũng phải làm cho đuề huề, ăn uống… tới nơi tới chốn. Cưới hỏi thì không thể chi ly tính toán! Trai tráng cưới vợ xong thì ôm đống nợ, nghề biển gặp kỳ ít cá, khó ăn thì đôn đáo khắp nơi làm thuê, làm mướn. Thế nhưng đời mà, trai gái lớn lên thì phải dựng vợ, gả chồng. Chịu khó làm lụng rồi cũng đâu vào đó…!”.

Đến so kè… hồi môn

Trà dư tửu hậu mới biết rằng, tiền bạc cho ăn nhậu trong mỗi đám cưới chỉ là một chuyện, vấn đề là “cho chác tụi nhỏ được bao nhiêu?”. Ông Sáu Hân (ở xã Tuy An Nam) cho hay: “Nhiều gia đình thường tuyên bố cho của cải cô dâu - chú rể, lúc thì hiện kim (vàng, tiền), lúc thì ruộng đất, xe cộ, trâu bò… Thường thì cha mẹ, họ hàng cho con cháu bao nhiêu đều đã được bàn bạc “lật bài ngửa” ngay trong dịp dạm, hỏi. Thế nhưng nhiều đám cò kè nhau từng lễ vật. Có ông đi họ còn bắt bẻ: Nhà trai sao cho ít hơn nhà gái, phía này cho miếng đất thì phía kia phải “đối ứng” tiền cất nhà chớ!? Thế là nhiều gia đình phải chạy vạy mượn góp khắp nơi để “hồi môn” cho con!”.

Thế nhưng theo ông Sáu, phiền nhứt là mấy ông “họ nổ”. Lúc đám hỏi thì trơn giọng tuyên bố cho con “cây, lô, con” ngút trời. Vậy mà tới lúc cưới thì “lờ, quên” bởi không thể nào “chung chi” đúng và đủ!.  “Nhưng mà nói năng trong lễ cưới hỏi là chuyện “đinh đóng cột” nên “bên kia” đâu dễ quên! Vậy là cứ “thầm thì, hậm hực” dai dẳng. Có đám ở với nhau mấy mặt con, vậy mà chồng cứ thỉnh thoảng rượu vào lại lè nhè hỏi vợ “cha mày hứa cho lô đất, bây giờ đâu?”, “số vàng mẹ mày cho riêng, bao nhiêu?”. Vậy là hục hặc, tương qua tương lại suốt, đến tan đàn xẻ nghé…”, ông Sáu chép miệng.

Hùng Phiên


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 (Kỳ 1)
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57) đang từng bước tạo dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk.