Multimedia Đọc Báo in

Khi trẻ học bạo lực từ chính người lớn

06:56, 23/08/2025

Những ngày qua, những hình ảnh một người đàn ông có hành vi bạo lực với phụ nữ ở một khu chung cư ngay trước mặt trẻ nhỏ đã tạo nên luồng dư luận xã hội phẫn nộ, lên án bạo lực.

Rõ ràng, hành vi bạo lực nơi công cộng là vi phạm pháp luật và cần bị xử phạt. Luật pháp nghiêm minh để răn đe, ngăn ngừa và bảo vệ những người yếu thế. Nhưng đằng sau một bản án hay một quyết định xử phạt, điều xã hội cần hơn cả chính là bài học giáo dục về lối ứng xử văn minh khi có xung đột. Hành động bạo lực không chỉ để lại vết thương cho nạn nhân mà còn để lại dư chấn xã hội sâu xa, nhất là trong nhận thức của những đứa trẻ vô tình chứng kiến. Bởi vậy, nếu chỉ dừng ở mức xử lý cá nhân vi phạm mà không đặt trọng tâm vào việc giáo dục cách ứng xử phi bạo lực thì bạo lực vẫn có nguy cơ tái diễn.

Hình ảnh Đặng Chí Thành (áo xanh) hành hung người phụ nữ được camera ghi lại
Hình ảnh Đặng Chí Thành (áo xanh) hành hung người phụ nữ được camera ghi lại.

Trong quá trình hình thành nhân cách, mỗi người học hỏi, tiếp thu và nội tâm hóa những giá trị, chuẩn mực, hành vi từ môi trường sống. Ở giai đoạn tuổi thơ, gia đình và cộng đồng chính là “trường học đầu đời” mà ở đó trẻ quan sát, bắt chước và học theo hành vi người lớn. Khi bạo lực diễn ra giữa cha mẹ, trẻ nhìn thấy bạo lực thay vì sự thương lượng dựa trên tình yêu thương. Khi thầy cô hoặc bạn bè dùng bạo lực, trẻ nội tâm hóa rằng “quyền lực và sức mạnh” quan trọng hơn sự tôn trọng và công bằng. Nếu người lớn lựa chọn đối thoại, kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau, trẻ sẽ dần nội tâm hóa rằng “hòa giải, bình tĩnh” là chuẩn mực hành xử đúng đắn. Nhưng nếu trước mắt trẻ, mâu thuẫn lại được giải quyết bằng nắm đấm, tiếng chửi mắng thì chuẩn mực mà trẻ được tiếp nhận sẽ là: bạo lực là điều bình thường, là cần thiết và hiệu quả trong giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Nhiều nghiên cứu xã hội học về bạo lực gia đình và bạo lực học đường cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường chứng kiến bạo lực có khả năng cao tái hiện hành vi đó ở trường lớp, trong tình bạn, tình yêu và thậm chí cả trong hôn nhân sau này.

Điều này có nghĩa là trẻ em không chỉ học qua lời dạy dỗ mà còn bằng việc quan sát mô hình hành vi, tức là cách mà người lớn ứng xử, giải quyết khi có xung đột. Bởi vậy, song song với thực thi pháp luật, gia đình, nhà trường và cộng đồng phải chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử ôn hòa, dạy trẻ kỹ năng giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, thuyết phục trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Vì quá trình xã hội hóa cá nhân diễn ra ở cả ba môi trường: gia đình - nhà trường và cộng đồng nên nếu bạo lực xuất hiện thường xuyên ở cả ba môi trường này, trẻ sẽ hình thành quan niệm rằng, bạo lực như một phần bình thường của đời sống xã hội. Ngăn chặn và giáo dục chống bạo lực, vì vậy, không chỉ là trách nhiệm của pháp luật mà còn là sự phản ứng xã hội đối với hành vi bạo lực nơi công cộng, gia đình và nhà trường.

Một xã hội an toàn, văn minh không chỉ đến từ luật pháp mà còn từ văn hóa ứng xử hằng ngày. Khi người lớn kiềm chế, chọn đối thoại, tôn trọng lẫn nhau thì trẻ sẽ học được cách trở thành công dân biết yêu thương, biết sống hòa bình. Điều trẻ thấy hôm nay sẽ trở thành chuẩn mực mà trẻ tái hiện trong tương lai. Làm thế nào để thế hệ con cháu chúng ta được sống trong môi trường thấm đẫm tình nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau? Câu trả lời phần lớn nằm ở chính cách người lớn ứng xử với nhau, trong từng mâu thuẫn nhỏ nhất của đời sống thường ngày.

Trương Thị Hiền


Ý kiến bạn đọc