Việc một người cha ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hồi giữa tháng 4 vừa qua đưa con gái 9 tuổi đến công an phường tố giác con mình bị chính mẹ ruột của con đánh chi chít thương tích.
Hay vụ người mẹ cùng nhân tình ở TP. Hồ Chí Minh đánh con 2 tuổi đến nguy kịch xảy ra ngày 2/5, phải nhập viện cấp cứu - không chỉ gây phẫn nộ dư luận, mà còn đặt ra câu hỏi vì sao bạo lực gia đình vẫn liên tục xảy ra trong thời buổi xã hội đang xây dựng nếp sống văn minh?
Đây là hai vụ việc điển hình trong số nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra trên khắp cả nước trong thời gian qua, và có thể nói đang là vấn nạn của xã hội - gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, tác động xấu đến cả thể chất và tinh thần của nạn nhân, nhất là đối với trẻ em.
![]() |
| Chương trình "Nắng vàng trên bản nhỏ" tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui dịp hè năm 2025. Ảnh: Hoàng Ân |
Ở đây, cần nhìn thẳng, bạo lực gia đình thường được ngụy trang dưới những lý do tưởng như hợp lý. Như trong vụ việc ở TP. Hồ Chí Minh, người mẹ khai với cơ quan công an do con mình không chịu ăn cơm mà đùa giỡn với chó, mất vệ sinh nên… đánh! Nỗi lo sợ con mình mất vệ sinh khi đùa giỡn với vật nuôi là tốt, nhưng cách phản ứng lại là bạo lực. Đây chính là “điểm mù” khá phổ biến khi nhiều người nghĩ rằng đánh đòn là một phương pháp giáo dục, rằng “thương cho roi cho vọt” là điều bình thường. Nhưng khoa học tâm lý đã chứng minh điều ngược lại: Trẻ em bị bạo lực sẽ để lại tổn thương dài hạn, như tự ti, lo âu, thậm chí lặp lại hành vi bạo lực khi trưởng thành.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, bình quân mỗi ngày ở nước ta có 10 trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xảy ra ở những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật. Không chỉ với trẻ em, bạo lực gia đình giữa vợ - chồng, chồng - vợ, giữa con - cha mẹ cũng khá phổ biến. Hành vi con cái bạo hành cha mẹ cho thấy đang có sự xuống cấp về đạo đức trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, nó hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống đề cao chữ hiếu của dân tộc ta. Người bị bạo hành thường chọn cách im lặng vì sợ hãi, phụ thuộc kinh tế... Chính sự im lặng này vô tình trở thành “mảnh đất màu mỡ” nuôi dưỡng bạo lực!
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình đã ban hành và thực thi, song khách quan mà nói những quy định này vẫn chưa đi sâu vào nhận thức của đại bộ phận người dân. Và nạn bạo lực gia đình đã và đang phá vỡ nền tảng bền vững của gia đình, làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực đạo đức. Nếu chúng ta không hành động sớm, đủ mạnh thì bạo lực sẽ tiếp tục âm thầm diễn ra phía sau những cánh cửa khép kín tưởng như yên bình.
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi ươm mầm cho những giá trị văn hóa tốt đẹp, nơi kiến tạo nên những công dân tương lai. Để có lối ra cho vấn nạn bạo lực gia đình, việc cần nhất là thay đổi nhận thức từ mỗi người. Phải dứt khoát nói rằng bạo lực không phải là phương pháp giáo dục, không phải là “chuyện trong nhà”, càng không phải là cách giải quyết mâu thuẫn.
Theo các chuyên gia lĩnh vực gia đình, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Phòng chống bạo lực gia đình, trên cơ sở đó định hướng về nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về những hệ lụy do bạo lực gia đình gây ra. Đồng thời rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở mỗi địa phương phải được đặc biệt quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi người hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc bền vững.
Châu Linh

