Phạm Doanh - Một đời thơ, một tấm lòng
Tin nhà thơ Phạm Doanh - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Chư Yang Sin - từ trần ngày 21/10/2025 khiến giới văn nghệ sĩ Đắk Lắk và bạn bè yêu thơ trong cả nước vô cùng tiếc thương.
Với riêng tôi, sự ra đi ấy là một mất mát lớn. Tôi với ông vừa là bạn thơ, vừa là bạn cà phê, dù tuổi đời cho đến nghiệp thơ ca, ông đều là bậc tiền bối. Do hoàn cảnh công việc, mỗi người một cơ quan, một lĩnh vực chuyên môn khác nhau nên chúng tôi chỉ mới quen biết nhau từ khoảng hơn 10 năm nay. Tôi là nhà giáo, còn ông là cán bộ Hội Nông dân tỉnh. Đến khi cùng sinh hoạt trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tôi mới có dịp biết đến ông - người từng một thời nổi tiếng trong phong trào thơ công nhân, công nghiệp ở vùng mỏ Quảng Ninh.
![]() |
| Cố nhà thơ Phạm Doanh. |
Chúng tôi trở thành bạn thân, bạn thơ, bạn cà phê. Sáng thứ ba, thứ năm hằng tuần, ông đều có mặt tại nhà tôi cùng nhóm bạn thân thiết, trong đó có nhà thơ Đặng Bá Tiến, nhà văn Hồng Chiến... Phạm Doanh luôn đến sớm, vui vẻ tự nhận mình “Hôm nay tôi là người đến đầu tiên của nhóm” - câu nói mộc mạc, hóm hỉnh ấy khiến cả nhóm ai cũng quý mến.
Nhà thơ Phạm Doanh, tên thật là Phạm Đình Doanh, sinh năm 1942 tại Hoàng Đông, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước khi vào Đắk Lắk công tác (năm 1987), ông đã là một trong những cây bút tiêu biểu của phong trào thơ công nhân Quảng Ninh, từng giành giải thưởng thơ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng thơ Chư Yang Sin cùng nhiều giải thưởng khác.
Thơ Phạm Doanh chan chứa tình yêu con người và cuộc sống lao động. Ở đó, người đọc bắt gặp hơi thở của vùng mỏ Quảng Ninh - nồng nàn, mạnh mẽ, chan hòa trong nhịp sống đời thường. Sau này, khi đến với Đắk Lắk, cảm xúc thơ ông vẫn dạt dào, hòa quyện cùng nắng gió cao nguyên, với tình người nồng hậu, với cánh rừng, nương rẫy và những buôn làng đầy nghĩa tình.
“Ông là nhà thơ của lao động, của hiện thực xã hội chủ nghĩa, giữa bộn bề, ắp đầy, ngồn ngộn của cuộc sống phải chọn cho được một hình ảnh, một chi tiết tiêu biểu, đắc địa sao cho câu thơ được viết lên bắt nó phải lấp lánh sáng, che hết u ám của đời, chỉ còn đọng lại cái phập phồng tươi rói của nhịp đập sự sống mà thôi. Ông nhìn mọi vật với cái nhìn háo hức của trẻ thơ nên câu thơ đọc lên lúc nào cũng thấy mới mẻ. Mỗi câu thơ ông viết đều âm thầm nhưng mang cái rạo rực, cái đắm say của tình yêu cuộc sống, của tấm lòng khát khao đem đến cho đời những điều tốt đẹp hơn" (Lê Vĩnh Tài).
Trong cuộc sống đời thường, Phạm Doanh là người điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Dù tuổi đã cao, ông vẫn giữ niềm say mê thi ca, vẫn thích trò chuyện về thơ, về bạn bè, về những vùng đất ông từng đi qua với rất nhiều thông tin thú vị. Với nhóm cà phê sáng của chúng tôi, ông là bậc tiền bối, song chưa bao giờ có khoảng cách. Trái lại, ông mang đến sự ấm áp, vui tươi và tình cảm chan hòa giữa mọi người.
Giờ đây, chỗ ngồi quen thuộc của ông trong góc quán nhỏ vẫn còn đó, ly cà phê đen như vẫn còn hơi ấm, nhưng người bạn hiền đã mãi đi xa. Chúng tôi - những người bạn thơ, bạn cà phê - sẽ mãi nhớ ông, nhớ dáng ngồi trầm tư, nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm của người đã dành trọn đời cho thơ và tình người.
Nhà thơ Phạm Doanh ra đi, nhưng thơ ông, nhân cách ông vẫn ở lại - trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và độc giả. Ông sống một đời giản dị, nhưng để lại một di sản tinh thần quý giá: tình yêu lao động, tình yêu đất nước, và tình yêu chân thành với con người.
Vĩnh biệt ông - nhà thơ của hai miền đất: vùng mỏ Quảng Ninh và cao nguyên Đắk Lắk.
Các tập thơ tiêu biểu của nhà thơ Phạm Doanh gồm: Xứ đầu tiên (1974); Đất rộng trời xanh (1978, in chung); Trước ô cửa nhà dài (1993, in chung); Lục bát phượng yêu (1994, in chung); Ấy là tôi (1997).
Nguyễn Duy Xuân






























Ý kiến bạn đọc