Multimedia Đọc Báo in

Thương về một giậu cúc tần…

09:54, 27/09/2025

Nắng tháng Chín đưa tôi về ngõ nhỏ. Ở đó có giậu cúc tần nằm dọc lối đi, xanh miệt mài từ xuân qua hạ, sang thu.

Giậu cúc tần nằm ung dung tự bao giờ không rõ. Khi tôi chập chững tập đi, đã men theo đám lá xanh bạc rồi nắm lấy những sợi tơ hồng mỏng mảnh.

Gọi là tơ hồng nhưng những sợi tơ đó lại óng ánh màu vàng của nắng; không dai mà non, giòn dễ đứt. Lớn hơn một chút, tôi đã không ngừng thắc mắc và tưởng tượng rằng, ai đó đã lấy từ đâu đám dây này mà rắc xuống hàng cây dày rậm.

Không chỉ rắc mà còn kỳ công cài, mắc như người ta trang điểm cho cô dâu hay một nàng công chúa.

Cúc tần. Ảnh: Internet
Cúc tần. Ảnh: Internet

Chúng tôi mê mải chơi đồ hàng bên giậu cúc tần, những trò chơi ấu thơ xa lắc. Nắng vương trên từng chiếc lá, hắt sáng những mái đầu non nớt đang chụm vào nhau. Gió gieo tiếng cười như khúc nhạc rộn ràng, thơ thới. Thú nhất là trò cô dâu chú rể. Sau khi chọn lựa xong hai nhân vật chính, trang điểm bằng đủ thứ sẵn có xung quanh thì đến màn đưa rước. Cả đám rồng rắn với những sợi tơ hồng hào phóng phủ dày trên đầu cô dâu đang e thẹn. Và lời đồng dao văng vẳng cất lên: "Cô dâu, chú rể/ Đội rế lên đầu/ Đi qua đầu cầu/ Đánh rơi mất rế...".

Sau này, mỗi khi dự các đám cưới, tôi cứ mường tượng lại đám rước dâu ngày thơ bé và không khỏi mỉm cười thích thú. Chẳng đứa nào trong xóm sau này thành vợ chồng, những sợi tơ hồng đã bay về trời, mang theo cả miền quá vãng ngây ngô.

Chúng tôi chỉ biết đám cúc tần xanh xanh là chỗ mát mẻ để bày những trò chơi đồ hàng lý thú. Nhưng bà tôi bảo rằng, cúc tần còn để làm thuốc nữa. Nào hơ nóng chữa đau lưng, sao uống để giảm sốt, luộc lên ăn cho thanh nhiệt. Nó còn có tên gọi là đài bi. Thảo nào, những lần trái gió trở trời, ông tôi đau mỏi, bà tôi đều lấy lá này hơ gạch cho ông nằm, chỉ hai hôm đã thấy ông khỏe, lại ra vườn tỉa lá, bắt sâu. Và mỗi lần anh em chúng tôi ho, sốt, mẹ lại lấy nắm lá giã nhỏ đắp lên trán, tôi ngửi thấy mùi hăng nồng nơi cánh mũi, chỉ chực dứt ra. Mẹ dỗ dành, chịu khó đắp, mai khỏi mẹ cho đi chợ mua gói kẹo bột. Ngồi nghĩ lại, mới thấy mùi hăng này quen thuộc vì ngày nào chúng tôi cũng ngắt để chơi, cũng vò, cũng thái giả làm các món ăn.

Nhưng đâu chỉ làm các món ăn giả, lá cúc tần còn làm vô số món ăn thật. Ngày bé, tôi được ăn mà không hề biết. Sau này lớn lên, có dịp đi chơi nhà bạn, mọi người làm mấy món mà lùng mãi không thấy ở đâu có lá cúc tần, ngoài chợ càng không bán. Và cứ than tiếc hùi hụi vì không có lá này, món ăn giảm đi độ ngon một nửa. Tôi trêu rằng để tôi về quê, hái cho cả rổ. Nhưng tôi đâu ngờ, lần tôi về gần nhất sau đó, giậu cúc tần đã biến mất. Ngõ được nới rộng đổ bê tông, bụi tre còn vài cây cuối cùng bị phạt đi và giậu cúc tần cũng chung số phận. Thấy tôi ngơ ngẩn, cậu em trai an ủi, chị tiếc làm gì, bây giờ thiếu gì thuốc, đâu cần phải hơ với đắp lá cúc tần, ngõ rộng đẹp hơn rồi không động tí là ngập nước, ô tô lại vào tận cổng chả thích hơn à? Tôi cũng mừng lắm chứ. Tôi đã chả chạnh lòng biết bao khi những ngày mưa dầm nơi con ngõ nhỏ, bàn chân bấm đất lầy, bùn trơn mỗi buổi học về và bụi mù những ngày nổi gió. Nhưng tôi vẫn cứ tha thiết một bờ giậu nhỏ xanh trên lối vào nhà. Mà có loài cây nào chịu nắng, chịu gió, kiên cường, bền bỉ được như cúc tần?

Không cần nở hoa rực rỡ, chẳng cần tỏa ngát hương thơm, giậu cúc tần bấy lâu vẫn bền bỉ ở trong tim tôi, gọi hoài những ngọt dịu tuổi thơ. Tôi gọi đó là màu xanh quê nhà, màu xanh thương nhớ. Lối ngõ rộng hơn nhưng ngăn kéo ký ức lòng tôi chật lại, vì se sắt thương về một giậu cúc tơ vàng...

Nhất Mạt Hương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mẹ - Tổ quốc
15:40, 26/09/2025
Vấp vào mùa thu
08:38, 20/09/2025
Lồng lộng bóng cờ
15:40, 26/09/2025
Con sẽ về bên mẹ
08:38, 20/09/2025
Hương ổi
08:37, 20/09/2025
(E-Magazine) Vững tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới - Kỳ cuối: Chung sức, đồng lòng kiến tạo tương lai
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc lịch sử của một chặng đường mới, mà còn là lời hiệu triệu hành động: thống nhất ý chí, tập trung nguồn lực, chuyển khát vọng phát triển thành chương trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng…