Multimedia Đọc Báo in

Những người thầy không đứng trên bục giảng

14:30, 01/12/2025

Không đứng trên bục giảng, chẳng “phấn trắng bảng đen”, cũng không một trang giáo án, thế nhưng, họ lặng lẽ mang đến những bài học giá trị. Tôi gọi họ là những nhà giáo dục không bục giảng.

 1. Tôi - một người vốn lười vận động, “âm lịch” với thể thao, luôn lấy cớ bận rộn để né tránh sân bãi. Cho đến một ngày, được bạn bè động viên, tôi ra sân pickleball với tinh thần miễn cưỡng, “đi một lần cho biết”. Một cơ thể vốn quen với việc ngồi yên nay bỗng phải gồng mình theo những động tác đòi hỏi sự dẻo dai, chính xác khiến tôi lóng ngóng và nản chí. Nhìn thấy sự "vật lộn" của tôi, một anh bạn trên sân kiên trì hướng dẫn tôi cách cầm vợt, giao bóng, cách tập trung để nhìn hướng đi của bóng để bắt đúng nhịp. Anh luôn nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại: “đừng vội, cứ phải giữ bình tĩnh khi đón bóng, nhẫn nại và quan trọng là đưa tay cho đủ bộ”. Bài học tôi nhận được không chỉ là kỹ thuật cơ bản của môn pickleball mà là ý chí, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Nhờ anh, tôi biết được rằng: đứng trước khó khăn trong cuộc sống, nếu có được người thầy kiên trì dẫn đường và bản thân phải dám bắt đầu lại dù đã sai trăm lần thì nhất định sẽ có ngày thành công.

2. Một buổi chiều muộn, tôi vùi đầu vào chiếc điện thoại để giải quyết công việc, con trai của tôi đi học về, giọng đầy hí hửng khoe bài kiểm tra được điểm tốt trên lớp rồi hào hứng kể về bài học hôm đó.

Tôi chỉ liếc nhìn vội rồi ậm ừ khen: “ừ, con làm tốt lắm”, mắt tôi vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Bỗng, thằng bé im lặng một lúc, giọng chùn xuống, buồn bã nói: “Mẹ không nhìn bài kiểm tra con đưa, mẹ cũng không nghe con nói. Con cần mẹ hơn chiếc điện thoại”.

Câu nói đơn giản, thẳng thắn của thằng bé làm tôi sốc. Tôi sực tỉnh người, nhận ra mình vừa mắc lỗi không trung thực. Tôi luôn dạy con về sự trung thực, lắng nghe và tôn trọng người đối diện nhưng chính tôi vừa giao tiếp không làm gương. Hóa ra, lâu nay, đã không ít lần tôi xưng danh người lớn để dạy dỗ con cái, nhưng chính chúng lại đang nhẹ nhàng chỉ ra những bài học, những thiếu sót trong cách sống của người lớn. Đây chính là bài học về sự tôn trọng và trọn vẹn trong mối quan hệ.

3. Khi còn ở trường học, chúng ta ai cũng có những người thầy đáng kính. Đó là những người thầy truyền đạt kiến thức, nhẫn nại, yêu thương chỉ dạy. Trong hành trình mưu sinh và trưởng thành sau khi rời ghế nhà trường, có một “giảng đường” rộng lớn hơn nhiều, đó là trường đời. Trường đời là bài học lớn nhất và mỗi người ta gặp đều là một "người thầy", có những điều đáng để ta học hỏi và tự sửa mình. Vì thế, cuộc sống mỗi ngày trôi qua, chúng ta đã gặp rất nhiều người thầy để có thêm nhiều bài học thú vị.

Nhưng những bài học ấy không phải lúc nào cũng êm đềm.

Nếu ở trường học, thầy cô truyền đạt kiến thức bằng sự nhẫn nại yêu thương, thì ở trường đời, có những người không truyền đạt kiến thức, không bao la nhẫn nại chỉ dạy cho chúng ta như thầy cô trên bục giảng mà họ dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc bằng sự trải nghiệm, thậm chí, đôi khi phải trả giá bằng đau thương, vấp ngã mới có được.

Chính những lần vấp ngã, chúng ta lại mạnh mẽ hơn để đối diện, hiên ngang đi trên con đường của chính mình. Ta nhận ra mình có thêm sức mạnh nội tại, cứng rắn hơn sau va vấp. Cũng là khi đó, chúng ta tự buộc mình phải vượt qua để tồn tại, lựa chọn cái hay để học hỏi, tự giải bài toán cuộc đời theo cách của riêng mình.

Trên hành trình trưởng thành, mỗi người ta gặp, dù vô tình hay hữu ý đều mang đến những bài học có giá trị thay đổi tích cực. Cuộc sống vốn là bức tranh đa sắc màu, mỗi người bắt gặp trong cuộc đời đều cho chúng ta thêm trải nghiệm, kỹ năng sống. Người tốt chỉ cho chúng ta biết nhân ái và bao dung, kẻ xấu cho chúng ta những kinh nghiệm và bài học quý giá về giới hạn của lòng tin, sự cần thiết phải bảo vệ mình. Những trải nghiệm khó khăn với họ là những “bài kiểm tra” giúp ta nhận diện và đối phó với mặt trái của cuộc sống.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc