Multimedia Đọc Báo in

Âm vang nhịp chiêng

09:24, 28/12/2025

Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025 với chủ đề “Âm vang cồng chiêng, gắn kết cộng đồng” quy tụ sự tham gia của 26 đoàn, 800 nghệ nhân đủ các lứa tuổi.

Liên hoan đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn về những nghi lễ truyền thống, những tiếng đàn, câu hát trong kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ của 19 dân tộc anh em đang cùng nhau hội tụ trên miền cao nguyên đất đỏ.

Tái hiện lễ kết nghĩa mẹ con của người Êđê của đoàn nghệ nhân xã Ea Tul. Ảnh: Hồng Hà

Không chỉ ban tổ chức, ban thẩm định mà những khán giả dự xem cũng bị cuốn hút vào âm điệu rộn ràng, sôi nổi của dàn chiêng pêl do nhóm J’rai xã Ea Súp trình diễn một cách hào hứng cùng câu hát Adei Ju.

Tiếng chiêng knah dồn dập của đoàn nghệ nhân phường Buôn Hồ lại mang đến một cảm xúc tươi mới với dáng vẻ uyển chuyển của các cô gái Êđê xinh đẹp trong vũ điệu mời rượu.

Tiếng chưng đưng của đoàn nghệ nhân xã Liên Sơn Lắk khiến người xem muốn nhún nhảy theo nhịp gõ tưng gơr lách cách của các cô gái.

Vẫn với tiết mục múa cổ truyền mkam prok sôi động, tấu đing drao, đoàn nghệ nhân xã Krông Năng cho thấy di sản văn hóa bao năm qua vẫn được trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Dàn chiêng của xã Quảng Phú và liên khúc tấu chiêng knah, chiêng kram của xã Krông Búk đem lại sự ngạc nhiên và hưng phấn, bởi đã từ lâu nhịp điệu allegro vivace của chiêng knah không còn nhiều nơi trình tấu. Bộ đàn đá 3 thanh (gong lŭ) của đoàn nghệ nhân Liên Sơn Lắk trình tấu ngay sau tiết mục tấu gong pế (3 chiêng núm) khiến người nghe vô cùng thích thú với nhạc cụ truyền thống hàng trăm năm tuổi của người M’nông.

Đoàn nghệ nhân dân gian dân tộc Tày xã Krông Pắc và nhóm dân tộc Mường xã Krông Ana mang đến sự ngạc nhiên thú vị với những nốt nhạc chuyển điệu bất thường mà không kém phần cuốn hút trong điệu then cổ và đàn tính sình an (cầu phúc, cầu an) và tiết mục đâm đuống. Bà con không chỉ gìn giữ văn hóa truyền thống mà còn đang hòa nhịp rất tốt với mảnh đất cao nguyên.

Và không thể không cùng thành kính hòa vào không gian linh thiêng trong lễ cúng nhà mới của người M’nông (xã Liên Sơn Lắk); lễ đặt tên cho con, lễ mừng tuổi con của người Êđê (đoàn phường Buôn Ma Thuột và đoàn Krông Năng) tràn đầy tình cảm ấm áp; hay điệu múa tung khăk khá độc đáo chỉ có trong lễ hội mừng mùa của nhóm nghệ nhân Êđê đến từ Sông Hinh; hoặc lễ hạ nêu của nhóm dân tộc Mường phường Tân Lập; nghi lễ cúng lúa mới của người Xê Đăng, xã Cư M’gar. Các phần phục dựng nghi lễ khiến người xem không chỉ cảm nhận được không khí vui tươi, sôi động, những cung cách thực hiện nghi lễ mà còn cả tính gắn kết cộng đồng trong những lễ hội hấp dẫn vào mùa “Ăn năm uống tháng” trên miền cao nguyên đất đỏ.

Nhiều tiết mục điêu luyện tại liên hoan đã cho thấy văn hóa tộc người vẫn đang tiếp tục được trao truyền, mạch ngầm của di sản vẫn chảy trong các buôn làng.

Song, vẫn còn cảm giác băn khoăn, thậm chí hơi hụt hẫng là ở sự thiếu vắng đến bất ngờ của các nhạc cụ cổ truyền như bro, kni, đing tăk tar, tlung tlơ, ky pah… mà ở lần liên hoan 2 năm trước vẫn còn hiện diện. Liên hoan này chỉ có kèn đinh năm đệm cho những tiết mục hát arei, đing buốt (không chuẩn xác) xuất hiện cũng mờ nhạt trong tiết mục kể klei khan Dam San của xã Ea Tul. Phần dân ca cũng mang lại sự lo lắng bởi hầu hết giọng các nghệ nhân cao tuổi đã không còn rền vang, hoặc không còn đủ sức để có thể trình bày trọn vẹn một câu hát (như điệu hát toong toong rất quý hiếm của dân tộc M’nông, chỉ được trình diễn chưa đầy 3 phút). Trong khi đó, những giọng ca trẻ lại lắp ghép các bài dân ca một cách hơi khiên cưỡng.

Một băn khoăn khác là trang phục biểu diễn. Rất đáng lo ngại nếu vì nghề dệt không còn được duy trì, các nghệ nhân phải đi thuê, để người Êđê mặc trang phục không ra Bahnar, cũng chẳng giống J’rai; hay đoàn nghệ nhân Bahnar lần đầu tiên đến với liên hoan lại mặc toàn trang phục J’rai… Điều đáng tiếc nữa là sự vắng mặt của các nghệ nhân Bahnar Chăm ở xã Xuân Lãnh vì lý do “Cồng 3 chiêng 5, trống đôi không biết có nằm trong văn hóa cồng chiêng?”. Và, cũng thật tiếc vì nhiều lý do mà khán phòng luôn trống, không có nhiều người được thưởng lãm vẻ đẹp của di sản văn hóa đại diện cho nhân loại.

Biểu diễn cồng chiêng ở Khu du lịch Ko Tam (phường Tân An). Ảnh: Hoàng Gia

Dù còn những điều lấn cấn, chưa hoàn thiện song Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025 cũng đã thành công với mục tiêu gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng Tây Nguyên, bởi những cuộc hội tụ này vẫn luôn đánh thức được ý thức trân trọng, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng, kể cả của chính các chủ nhân của di sản.

Linh Nga Niê kdăm


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 (Kỳ 1)
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57) đang từng bước tạo dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk.