Multimedia Đọc Báo in

Nhật Lai - Người đưa âm nhạc Tây Nguyên ra trời Tây

09:18, 15/11/2025

Không chỉ nổi tiếng trong sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Nhật Lai (Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2002) còn có công đầu trong việc đưa âm nhạc Tây Nguyên đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Một buổi chiều phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) chìm trong những cơn mưa vật vã, tôi tìm đến căn phòng nhỏ ở gác ba khu chung cư Lê Lợi. Từng biết bà Hồ Thị Khai ở Trường Văn hóa nghệ thuật Gia Lai nhưng tôi đâu có hay bà là bạn đời của nhạc sĩ Nhật Lai. Thế mới có cuộc trò chuyện đột ngột này...

“Mình là người dân tộc Vân Kiều” - bà Khai mỉm cười ý nhị - “Vốn tên mình là Kha - Y nhưng đọc tách ra nghe kho khó, bạn bè đọc liền chữ, thế là thành tên Khai”. Nhờ một cơ duyên khá đặc biệt, bà Khai đã trở thành vợ của nhạc sĩ Nhật Lai - người hơn bà những hơn 20 tuổi…

Trở thành người bạn đời của Nhật Lai, bà Khai mới hiểu tường tận hơn cuộc đời nhạc sĩ... Nhật Lai tên thật là Nguyễn Tuân. Quê ông ở Tuy An (tỉnh Phú Yên cũ). Gia đình ông thuộc hàng khá giả, cha làm nghề bốc thuốc bắc, mẹ buôn bán. Ông có 6 anh chị em. Cha mẹ không ai theo đòi nghệ thuật văn chương nhưng lại sinh hai tài năng là Nhật Lai và Nguyễn Mỹ - tác giả bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” nổi tiếng.

Nhật Lai tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 13 tuổi ông đã thoát ly gia đình và lên hoạt động ở Krông Pa (Gia Lai). Ông hòa mình vào cuộc sống của đồng bào như một người bản địa. Ông nói thạo tiếng J’rai, Êđê. Sự nhập cuộc đích thực đã giúp ông am hiểu sâu sắc văn hóa, nhất là vốn âm nhạc dân gian Tây Nguyên... Năm 1954 Nhật Lai tập kết ra Bắc, được giao chức Phó Trưởng đoàn Văn công Tây Nguyên lúc mới 18 tuổi. Tài năng âm nhạc của ông bắt đầu thăng hoa nở rộ và từ đây cho đến cuối đời, sức sáng tạo của ông lúc nào cũng hừng hực như một ngọn đuốc...

Nhạc sĩ Nhật Lai (trái) và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ năm 1976. Ảnh tư liệu

Cho đến bây giờ bà Khai cũng không thể biết đích xác số lượng tác phẩm của Nhật Lai là bao nhiêu. Ông sáng tác đủ thể loại. Sáng tác cho múa có thể kể: “Rông chiêng”, “Đi săn”, “Phiên chợ Chăm Pa”, “Tiếng trống Chăm H’roi”... Sáng tác cho ca kịch, ca cảnh có: “Mơ nông Tipri”, “Ama Trang Lơng”, “Thử lửa”... Sáng tác cho khí nhạc có: “Suối đàn T’rưng”, “Vũ khúc Tây Nguyên”, “Giao hưởng đất lửa”... Nhạc kịch có “Bên bờ Krông Pa”... Rồi hàng chục ca khúc sáng tác cho thanh nhạc: “Đợi chờ”, “Cánh chim lạc đàn”, “Hà Tây quê lụa”, “Mặt trời Êđê”... Ngoài ra ông còn sưu tầm, chỉnh lý hàng chục bài dân ca J’rai, Bahna, Êđê, H’rê; sáng tác nhạc cho phim... Đây là kể có tính chất thí dụ những tác phẩm đã được công bố, còn các tác phẩm chưa kịp công bố, dàn dựng thì nhiều lắm.

Sau khi Nhật Lai mất, bản thảo của ông được bà Khai chất đầy hai chiếc vali, ba bao tải. Lượng sáng tác đồ sộ như thế đủ nói lên tài năng, vốn văn hóa dân gian uyên bác của nhạc sĩ. Điều khiến ta ngạc nhiên hơn là Nhật Lai không qua nhạc viện chính quy nào. Từ người thầy đầu tiên là nhạc sĩ Vân Đông, ông nỗ lực tự học là chính...

Năm 1982, Nhật Lai và nhạc sĩ Hoàng Vân được chọn đi dự hội trại sáng tác tổ chức tại Ivanova (Liên Xô cũ). Tham gia hội trại có nhiều đại diện của các cường quốc âm nhạc như Ba Lan, Đức, Anh, Italia với nhiều tên tuổi tầm cỡ thế giới. Đề tài “Các làn điệu dân ca của các dân tộc Tây Nguyên’’ do nhạc sĩ Hoàng Vân diễn giải và phần minh họa của Nhật Lai kéo dài gần 3 giờ (quy định chỉ 40 phút) đã gây ấn tượng mạnh. Trước Nhật Lai, không chỉ giới âm nhạc phương Tây mà cả công chúng miền Bắc cũng chưa biết gì nhiều về âm nhạc Tây Nguyên. Nhận ra sự khác biệt không hề có trong âm nhạc Trung Quốc, Triều Tiên, Indonesia, một vị giáo sư thán phục hỏi Nhật Lai: “Chắc là ông đã tốt nghiệp một trường nào đó ở phương Tây?, Nhật Lai cười: “Vâng, tôi đã tốt nghiệp ở Tây nhưng mà là... Tây Nguyên!”.

Nhật Lai bị huyết áp cao và bệnh thận. Dường như linh cảm trời không cho sống lâu nên lúc nào ông cũng làm việc hối hả. Xếp hàng mua gạo, ông cũng lẩm nhẩm giai điệu khiến nhiều người tưởng “ông này chắc bị bệnh thần kinh”. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn rất nghèo. Căn phòng tập thể vách đất mái lá, hễ có một cơn mưa lớn là nước cứ chực tràn vào. “Phòng sáng tác” của ông là một gian nhà tắm được sửa lại, vừa đặt một cây đàn piano... Thế nhưng Nhật Lai không mấy quan tâm đến vật chất. Ông viết nhạc cho các đoàn nghệ thuật, họ trả bao nhiêu thì trả, không có cũng được. Đi “Tây” lần nào về quà cho vợ con cũng chỉ bộ quần áo đơn giản. Nhuận bút to nhất của ông có lẽ là bộ bàn ghế bằng gỗ thường của Ủy ban tỉnh Hà Tây (cũ) tặng cho ca khúc “Hà Tây quê lụa’’. Bài hát này ông chỉ sáng tác trong một đêm. Cùng với giọng ca tuyệt vời của nghệ sĩ Quốc Hương, “Hà Tây quê lụa’’ đã nhanh chóng được công chúng ưa thích.

Cuối năm 1986, Nhật Lai và nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương được mời tham gia Liên hoan Âm nhạc các nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tại Riga (Latvia). Tác phẩm ông mang theo là bản giao hưởng “Giọt lệ”. Tác phẩm này Nhật Lai viết cho dàn nhạc trong nước. Sang Riga bạn yêu cầu mở rộng cho phù hợp với quy mô của dàn giao hưởng lớn. Riga mùa đông trời rất lạnh, ông phải làm việc căng thẳng, sao cho trong vòng một tuần phải xong. “Giọt lệ” như là một điềm dự cảm. Hôm công diễn, Nhật Lai ứa nước mắt, ông không ngờ mình lại có thể viết hay đến thế... Trưa thứ bảy ông về tới nhà. Bốn giờ chiều hôm đó nhạc sĩ lên cơn đau nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện. Mãi hôm sau ông mới được đưa vào bệnh viện Việt - Xô cấp cứu thì không còn kịp nữa…

“Em viết bài cho anh Lai, chị chẳng có gì, mời em ly rượu” - bà Khai nói. Nhâm nhi ly rượu trắng bà đưa, tôi lặng lẽ nhìn lên bàn thờ. Sau làn khói hương, cảm giác gương mặt nhạc sĩ trong tấm ảnh thờ còn thoáng chút ưu tư. Giá cuộc đời lao động nghệ thuật của ông dài thêm một chút, miền đất Tây Nguyên này đã còn bao nhiêu tác phẩm để đời...

Ngọc Tấn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kỳ vọng về các quyết sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
​​​​​​​Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến từ đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk đã được ghi nhận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.