Gánh bão lũ bằng cả tình người
Miền Trung ngập chìm trong nước lũ - nơi mà trước đây là đồng bằng, làng mạc và cả phố phường...!
Trong cơn lũ dữ
Tại Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực phía Đông, 5 ngày liền (16 - 20/11, mưa xối xả cả ngày lẫn đêm, từ hạ du cho đến miền núi. Trước đó một tuần là cơn bão số 13 đổ bộ, kèm mưa lũ. Đất đã nhão, nê nước. Mưa trắng trời, gió rít từng cơn, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ xuống từ thượng nguồn, từ các đập tràn thủy điện xả lũ. Không còn chỗ để mà chảy kịp, cứ thế nước dâng lên, vượt mốc đỉnh lũ lịch sử năm 1993 - năm mà bất cứ ai sống ở dải đất này chỉ cần nghe nhắc đến thôi là tim lại hẫng một nhịp, vì sự khủng khiếp của nó.
Ấy vậy mà trời đất năm nay còn nghiệt ngã hơn. Khắp các vùng thuộc phía Đông Đắk Lắk, nước đã lên tận nóc những ngôi nhà cấp bốn, rồi tràn vào cả tầng hai của những ngôi nhà kiên cố (ở La Hai, Đồng Xuân) nơi tưởng như cao ráo, an toàn ở phố núi này. Người dân nơi đây lấy mực nước cây cầu sắt La Hai làm thước đo đỉnh lũ. Đỉnh lũ cao nhất từ xưa đến nay tại vùng này ở mép dưới cầu sắt, lũ năm nay tràn qua, cao hơn mặt cầu.
![]() |
| Các chiến sĩ công an, bộ đội băng vào vùng bão lũ cứu dân. Ảnh: Thùy Thảo |
Đồng Xuân mênh mông biển nước. Khắp các vùng Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa... trắng trời biển nước. Đường sá nhiều nơi đứt gãy, sạt lở, chia cắt. Điện cúp. Nước sạch cúp. Nhiều vùng dân cư bị cô lập.
Với 25 năm làm báo, nhiều năm trực tiếp đi lấy tin, viết bài, phản ánh bão lũ và trực tin những ngày bão lũ, chưa năm nào bị ngộp thông tin đến vậy. Tin từ phóng viên, từ cộng tác viên, thông tín viên, từ những nguồn thông tin cá nhân của bạn bè, của cả những người chưa quen ở khắp nơi dội về, chưa kể thông tin trên mạng xã hội…
Ngộp ứ, khẩn trương… và thắt nghẹn, khi có tin một cô Bí thư đoàn thôn ở Sông Cầu bị lũ gây sạt lở, sập tường, tử vong tại chỗ; đó là hình ảnh hai vợ chồng cụ già ở Tây Hòa đội mưa ngồi trên nóc nhà, một sản phụ đau đẻ trong thời khắc nghiệt ngã, chờ lực lượng ứng cứu. Hình ảnh một gia đình có đám tang, chiếc quan tài kê lên giường, kê thêm một lần ngựa gỗ nữa để tránh mực nước cứ lừng lững dâng lên, và sẽ phải nâng lên nữa trong đêm…
Các cụ thậm chí không gọi là thiên tai, bão lũ, mà gọi cây lụt này là: Đại hồng thủy!
Năm nào các tỉnh miền Trung đều gánh bão lũ, nên công tác dự báo, chuẩn bị “4 tại chỗ”, được chính quyền địa phương và cả người dân đều rất kỹ càng, sẵn sàng để không bất ngờ, bị động.
Cây lụt tháng 11 năm nay, công tác ấy dẫu không bị động, thì cũng bất ngờ. Bất ngờ, vì cơn bão số 13 vừa mới qua hơn một tuần, chưa kịp dọn dẹp, khắc phục xong hậu quả, nhiều người chưa hết thất thần, thì cơn đại hồng thủy ập tới. Ngay cả việc dự báo mức xả lũ hồ thủy điện cũng bất ngờ, vì lượng mưa quá lớn, vượt xa so với dự báo. Chỉ riêng Thủy điện Sông Ba Hạ, mức xả lũ đỉnh điểm 19 giờ 30 ngày 19/11 là 15.600 m3/s.
Chính thời khắc hiểm nghèo ấy, tinh thần trách nhiệm vì dân và tình người trong cộng đồng được thắp sáng thêm lên. Những ngôi nhà ở trên cao, có tầng có gác sẵn sàng mở ra để đón thêm những gia đình cơ nhỡ, một gói mì tôm được chia hai, một cái bánh tráng cũng chia nhau đủ để cầm hơi thêm... Người miền Trung sống giản dị, nên cách họ cưu mang nhau cũng giản dị: ít thôi, nhưng thật tình. Và hình ảnh những chiến sĩ bộ đội, công an, dân phòng mặc áo phao, đội mưa gió để qua sông, vào vùng cô lập để giúp dân di chuyển tài sản, trâu bò, đặc biệt là ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp làm nhiều người ấm lòng.
Không nơi nào tôi thấy tình làng nghĩa xóm đậm đặc như ở miền Trung mùa bão lũ!
Người miền Trung mạnh mẽ, nghĩa tình
Miền Trung - dải đất “gánh hai đầu Tổ quốc”, quanh năm nắng lửa, mưa chan. Người dân vẫn chưa quên những trận bão lũ kinh hoàng quét qua đây. Nhắc năm 1993 là nhớ ngay trận lũ lịch sử đã cuốn đi biết bao mái nhà và số phận. Năm 2009, nước dâng quá nhanh, đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm; rồi năm 2013, 2017, những mùa bão lũ nối nhau, nước mắt hòa trong nước lũ.
Và năm 2025 này, bão số 13 - cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại, vừa quật qua chưa kịp hoàn hồn, đã tới ngay đợt mưa lũ dữ dội. Lũ chồng bão. Sức người kiệt quệ!
Nhiều người hỏi: Sao thiên tai cứ dồn dập ở miền Trung?
Tôi không thể trả lời. Nhưng tôi biết chắc một điều: chính những khắc nghiệt ấy đã rèn nên bản lĩnh người miền Trung: khảng khái, nhẫn nại, tiết kiệm và luôn biết vực dậy từ đổ vỡ. Người miền Trung đôi khi im lặng đến mức khiến người khác đau lòng, nhưng khi họ cười, đó là nụ cười của sự vượt qua, không phải của sự đã quên.
![]() |
| Lực lượng chức năng xã Ea Trang giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Duy Tiến |
Những vùng quê với những cái tên như: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị… đã dạy người dân nơi đây biết những kỹ năng sinh tồn trong bão lũ. Nhưng cũng thật xót xa: nhiều gia đình dành dụm mấy chục năm, gom góp xây được căn nhà tạm gọi là kiên cố, nhưng chỉ cần một trận lũ lớn, một cơn bão dữ là tất cả lại chìm trong nước.
“Của cải không cứu được thì thôi, miễn còn cái mạng. Còn người là còn của. Còn biết thương nhau thì mất bao nhiêu rồi cũng làm lại được”.
Câu nói ấy, tôi nghe nhiều lần trong đời làm báo. Nhưng mỗi lần, nó lại khiến tim tôi thắt lại theo một cách khác. Nó không phải sự cam chịu, mà là mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh.
Người miền Trung không xa hoa, không khoa trương, họ cần kiệm, chắt chiu như giữ gìn từng giọt mồ hôi của mình. Nhưng khi cần san sẻ, họ hào phóng vô cùng, bởi họ hiểu rõ cảnh khổ nhất là khi thiếu cái ăn cái uống trong cơn hoạn nạn.
Người miền Trung nặng nghĩa tình, mạnh mẽ, nhưng trước khắc nghiệt của thiên nhiên, sức người cũng kiệt quệ! Ngay lúc này cần lắm những tấm lòng, sự chung tay của xã hội để tiếp thêm sức mạnh cho người miền Trung vượt qua cơn đại hồng thủy!
Trần Quới































Ý kiến bạn đọc