Người đàn bà vào thơ
Còn nhớ, trong chuyến thực tế sáng tác mùa khô năm 1983, tôi được “bám càng” các nhà văn Nguyễn Sinh, Trung Trung Đỉnh, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng… vào huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai cũ).
Chuyến đi ấy, ai cũng ấn tượng về một cán bộ phụ nữ xã có tên là H’Noanh ở làng Plei Bạc... Cảnh đời éo le của chị làm xúc động mọi người.
Cũng trong chuyến thực tế ấy, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng đọc cho mọi người nghe bài thơ “Bình dị” sáng tác về H’Noanh:
Em nguyên sơ như đất
Em nguyên sơ như cây
Em nguyên sơ như nắng
Như gió cao nguyên này
Một màu da của đất
Một cái nhìn của cây
Một tâm hồn của nắng
Của gió cao nguyên này
Giặc đến đất rung chuyển
Thành miệng núi lửa phun
Giặc đến cây tự biến
Thành muôn ngàn mũi tên
Giặc đến nắng và gió
Là lũy thành lòng em
Hết giặc rồi em gái
Lại trở về chính mình
Lại nguyên sơ như đất
Lại nguyên sơ như cây
Lại nguyên sơ như nắng
Như gió cao nguyên này.
Em tự quên chính mình
Những phút thành dũng sĩ
Như núi rừng tự quên
Những phút thành chiến lũy
Lại trở về nguyên sơ
Cái màu xanh bình dị…
Ít lâu sau bài thơ xuất hiện trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và đoạt giải cuộc thi thơ năm ấy.
*
Hơn 40 năm sau kể từ ngày ấy, chị H’Noanh vẫn nhận ra tôi tuy không còn nhớ tên. Mái tóc chị bạc nhiều nhưng khỏe ra bằng mấy thời tôi gặp, và đặc biệt là trí nhớ hãy còn rất minh mẫn. Giờ nghe chị kể, những gì tôi được nghe hồi ấy hóa ra chỉ là những nét chấm phá của một cuộc đời đi suốt cuộc chiến tranh với bao nỗi éo le...
Không nhớ ngày tháng, H’Noanh chỉ biết mình sinh năm 1951. Plei Bạc không lớn nhưng là “làng cách mạng nòi”. Thời chống Pháp, làng từng là nơi nuôi giấu cán bộ. Đến thời chống Mỹ, dân làng lại càng một dạ đi theo cách mạng.
![]() |
| Bà Siu H'Noanh. |
Tháng 10/1962, một sự kiện đau thương đã diễn ra trên mảnh đất này: Sau khi đồn Del bị ta tấn công, đồng bào đã thừa cơ nổi dậy phá bung ấp chiến lược trở về làng cũ. Được tin, Lương Văn Trí - tên Quận trưởng Lệ Thanh khét tiếng gian ác đã đưa một đại đội lính đến đàn áp. Thái độ kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời” của dân làng đã khiến tên ác ôn cay cú. Hắn ra lệnh xả súng, ném lựu đạn vào đám người không một tấc sắt trong tay. 162 người, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ đã bị giết hại dã man. Hôm đó nhà H’Noanh có cha, cháu và đứa em đều bị thương. Cứ tưởng sau cuộc giết chóc man rợ đó, người làng Bạc sẽ run sợ từ bỏ cách mạng, hóa ra tinh thần ai cũng mạnh mẽ hơn lên. Ông Ơn bảo H’Noanh: “Bây giờ người làng đều là du kích cả, mày cũng vào du kích thôi”... Mới 15 mùa rẫy, cái đầu đứng ngang cây súng trường Mát, lại không biết chữ mà làm du kích? Ông Ơn cho H’Noanh vào căn cứ học chữ 9 tháng. Trở về, H’Noanh được bầu làm Xã đội phó kiêm Tiểu đội trưởng Tiểu đội nữ du kích làng Bạc.
Làm du kích nhiều việc lắm: Dẫn đường cho bộ đội; chôn mìn đơm xe tăng; phục kích máy bay trực thăng phá mùa màng; làm rẫy nuôi bộ đội đánh giặc... Bao nhiêu trận tham gia, ủng hộ bao nhiêu lúa... chẳng thể nào nhớ hết. Không riêng gia đình H’Noanh, nhà nào ở làng Bạc này cũng vậy. Sau mỗi vụ tuốt lúa chỉ giữ lại đủ thóc giống, còn thì ủng hộ cách mạng hết. Già, trẻ cứ củ mài, củ mì quanh năm nhưng ai cũng vui... Với những thành tích nổi bật, năm 1968, H’Noanh được cử đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua của Mặt trận B3. Cũng năm đó H’Noanh thêm một niềm vui nữa là lấy chồng. Chồng H’Noanh là Kpă Hyôi, cũng là đội viên du kích làng Bạc...
Những gì làm được có thể quên nhưng nỗi đau mất mát thì khó quên. Vẫn nhớ như in cái ngày 20/7/1970 ấy... Mới tinh mơ địch đã đổ quân càn làng Bạc. Đội du kích lập tức ra chặn địch. Hyôi cùng anh rể là Kpah Tinh làm một mũi giữ đồi Ia Mrá. Cuộc chiến không cân sức diễn ra ác liệt. Từ sáng đến 12 giờ trưa, cả đại đội địch không thể nào tràn qua được ngọn đồi. Mỗi tiếng súng dội đến, tim H’Noanh như ngừng đập một lần. Rồi tiếng súng tắt. H’Noanh đâu biết lúc đó Tinh và Hyôi bắn đến viên đạn cuối cùng thì lao lên dùng dao găm đánh giáp lá cà với chúng... Chiều hôm đó khi chiếc trực thăng cuối cùng đến nhặt xác bọn lính bay khỏi đồi Ia Mrá, H’Noanh mới được đội cho đi tìm chồng. Trên vuông đất khét lẹt mùi thuốc đạn, Tinh và Hyôi nằm sấp, tay còn nắm chặt chiếc dao găm. Bọn giặc hèn hạ cứa đứt cổ Hyôi cho hả bất lực trước con người gan góc...
Ai cũng nghĩ: Đầu quấn tang chồng, bụng mang đứa con ba tháng, gánh nặng trên vai là mẹ chồng, cha mẹ mình, lại là người chỉ huy du kích, chắc H’Noanh khó mà trụ vững. Thật sự cũng có lúc H’Noanh muốn đổ xuống thật rồi nhưng cứ nhớ đến cái chết của chồng, chị lại gượng đứng lên.
Đầu năm 1975, Ia Phìn được giải phóng. Những mái tranh tươi màu nắng mọc lên. Bếp bếp đã có mùi cơm. H’Noanh lại được phân công làm Phó Công an xã. Vui đấy nhưng sao H’Noanh thấy không còn được như xưa. Thường đêm nằm ôm con, nước mắt H’Noanh cứ chảy ra. Mới 26 tuổi, đường phải đi còn xa, cha mẹ già, con nhỏ, ai đỡ cùng H’Noanh? Nhưng chị không ngờ, câu trả lời cho H’Noanh lại là Kpuih Bóp, em trai Hyôi.
Kpuih Bóp cũng là đội viên du kích làng Bạc. Bóp nhỏ hơn H’Noanh 2 tuổi. Bóp bảo: “Tui muốn thay anh Hyôi, để cháu không cha thì tội lắm”. Tục nối dây của người J’rai là thế. Căn nhà ấm lại dần, nhất là khi con H’Dách có thêm một em gái.
Giá như người ta mà biết trước được, chắc những chuyện đau buồn đã chẳng bao giờ xảy ra... Cuộc sống khốn khó những năm sau giải phóng, sức lực đã hao nhiều vì đánh giặc, giờ vợ chồng cứ đau ốm liên miên. Thuốc không có đủ, bệnh cứ nặng dần. Lúc con bé út được hơn mùa rẫy thì Kpuih Bóp về với ông bà...
Người ta nghĩ với nỗi đau lần này chắc H’Noanh đổ xuống thật rồi. Thế mà lạ, chị vẫn đứng vững. Người ta không biết nước mắt H’Noanh bây giờ chỉ được chảy vào trong. Nếu chị gục xuống thì cha mẹ hai bên, hai đứa con biết níu vào ai... Trừ những ngày phải làm việc xã, từ sáng đến mặt trời hết nắng cứ thấy H’Noanh ngoài rẫy. Sự lặng lẽ của chị khiến người ta dường như quên đi có một H’Noanh nổi danh đánh giặc thuở nào...
Mãi đến năm 1990, H’Noanh mới được huyện yêu cầu kê khai thành tích, được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì rồi hưởng chế độ có công. H’Noanh được huyện hỗ trợ một căn nhà. Rồi công ty cà phê tỉnh mở nông trường, H’Noanh được nhận làm hợp đồng. Hai con cũng được vào công nhân... Cuộc sống mở ra dần, năm 1991 chị dùng tiền tích lũy được làm một căn nhà ngói; còn căn nhà huyện hỗ trợ, H’Noanh nhường cho cô con gái đầu lòng...
Nỗi éo le của một người như chị kể đã hiếm, nhưng đứng vững trước nỗi éo le như chị lại hiếm hơn... Ngẫm càng thấy cái hay của bài thơ “Bình dị’’. Đâu chỉ hình ảnh của một H’Noanh. “Bình dị” là hình tượng của phụ nữ Tây Nguyên một thời: “Em tự quên chính mình/ những phút thành dũng sĩ/ như núi rừng tự quên/ những phút thành chiến lũy/ lại trở về nguyên sơ/ cái màu xanh bình dị…".
Ngọc Tấn






























Ý kiến bạn đọc