Multimedia Đọc Báo in

"Vua cá" trên sông Sêrêpốk

08:43, 01/11/2025

Trên dòng sông Sêrêpốk đoạn qua xã Ea Na, đôi bờ là tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, nhịp sống sông nước đã tạo nên bao câu chuyện lập nghiệp bền bỉ. Và một trong những câu chuyện ấn tượng nhất chính là hành trình của ông Trần Khánh Minh - người được bà con ví như “vua cá” trên dòng sông này.

Duyên nợ với cá

Sinh ra ở tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), năm 1992, ông Trần Khánh Minh cùng gia đình vào lập nghiệp tại buôn Chóa (xã Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (cũ). Tuy nhiên, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chàng trai trẻ quyết định xa nhà làm ăn mang theo quyết tâm thay đổi cuộc sống.

"Vua cá" Trần Khánh Minh và mô hình nuôi cá diêu hồng sạch.

Ông bươn chải đủ nghề mưu sinh tại TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 2004, khi cá diêu hồng bắt đầu xuất hiện trên thị trường, ông nhận ra đây là một loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao và ổn định. Từ đó, ông bắt đầu khởi nghiệp với nghề thu mua cá.

Ba năm sau, ông Minh thành lập doanh nghiệp thủy sản, trực tiếp làm việc với nông dân, đặt hàng thu mua cá tại khu vực sông La Ngà (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) và nhiều vùng nuôi khác, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Tuy nhiên, ông hiểu rằng, khi quy mô tiêu thụ lớn mà không chủ động được vùng nuôi, việc kinh doanh sẽ luôn bị động trước yêu cầu thị trường.

Chính vì vậy, đến năm 2011, ông quyết định đi tìm vùng đất phù hợp để tự chủ sản xuất. Ông ngược lên khu vực tỉnh Bình Phước (cũ) thả lồng nuôi cá diêu hồng khu vực hạ lưu thủy điện Cần Đơn. Thế nhưng, nuôi cá ở đây gặp thất bại, cá chậm lớn, chết nhiều bởi nước không sạch; hơn nữa, dòng nước tĩnh không phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cá diêu hồng, một loài cần dòng chảy để tạo oxy tự nhiên.

Sau ba năm, ông Minh lại lặn lội đi khắp nơi khảo sát, tìm địa điểm phù hợp để nuôi cá. Đi mãi, rồi ông cũng tìm được “miền đất hứa” chính là nơi… ông đã từng rời đi. Dòng Sêrêpốk đoạn qua nhà ông có dòng chảy ổn định, nước không bị ô nhiễm, lại thuận lợi trong vận chuyển và giao thương.

Năm 2013, ông Minh mua hơn 6 ha đất cồn tại thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na) để đào ao ươm cá giống và thuê thêm diện tích mặt nước sông nhằm phát triển mô hình nuôi cá diêu hồng. Đây cũng là bước ngoặt lớn đưa ông gắn bó lâu dài với dòng sông này.

Tuy nhiên, nghề nuôi cá trên sông như “đánh bạc với trời”, từ khi thả cả cá xuống lồng là bắt đầu thấp thỏm nhìn theo con nước. Năm 2016 là thời điểm ông đầu tư mạnh mẽ nhất, với hơn 100 bè cá, số vốn lên đến 20 - 30 tỷ đồng. Oái oăm thay, trận lũ bất ngờ vào tháng 11 năm đó đã khiến toàn bộ bè cá trôi sông trong chốc lát, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. “Đó là cú sốc lớn nhất trong đời làm nghề của tôi. Nghề cá là vậy, được thua do trời, nhưng đây là duyên nghiệp với mình nên cứ tiếp tục theo nghề”, ông Minh chia sẻ.

Sau thất bại nặng nề, ông Minh vẫn tiếp tục với nghề nuôi cá diêu hồng. Ông điều chỉnh thời gian nuôi để hạn chế gặp lũ. Quy trình nuôi cá giống luôn được bảo đảm, ao nuôi được xử lý vôi khử trùng đáy, lọc nước trước khi thả cá; chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp đã qua kiểm định, không sử dụng chất tăng trọng hay phụ gia. Nước được thay thường xuyên để tạo dòng chảy và oxy tự nhiên, hạn chế tối đa hóa chất. Cá giống đạt trọng lượng 10 - 20 con/kg mới thả lồng. Cá nuôi thương phẩm được cho ăn thức ăn sạch.

Nhờ cách làm bài bản, sản phẩm cá diêu hồng Minh Nguyên ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Mỗi năm, cơ sở của ông cung ứng khoảng 500 tấn cá ra thị trường, trong đó có những siêu thị lớn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để cam đoan chất lượng cá sạch, ông cho khách hàng test mẫu, kiểm nghiệm chất cấm bất kỳ lúc nào.

“Nuôi cá phải nhìn theo thị trường. Khi nhu cầu tăng, mình mở rộng; khi nhu cầu tiêu thụ chững lại, mình điều chỉnh, không để rơi vào tình trạng cung vượt cầu”, ông Minh chia sẻ triết lý kinh doanh đã giúp ông đi qua bao biến động.

Khởi nguồn một vựa cá trên cao nguyên

Là vùng sông nước, nhưng người dân ven sông Sêrêpốk chẳng ai biết nuôi cá lồng bè. Không giữ bí quyết riêng cho mình, ông Trần Khánh Minh chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống và cam kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân quanh vùng.

Anh Văn Đức Huy (xã Krông Ana) là một trong những người đầu tiên "đổi đời" nhờ làm theo mô hình nuôi cá diêu hồng. Anh Huy gắn bó nhiều năm với cây cà phê, nhưng thu nhập bấp bênh vì giá cả lên xuống thất thường. Năm 2016, khi tình cờ nhìn thấy những bè cá đỏ rực giữa dòng Sêrêpốk, anh Huy như nhìn thấy "một cánh cửa mới” mở ra.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, ông Minh đã trực tiếp hướng dẫn anh Huy từ khâu chọn con giống, xử lý nguồn nước, kỹ thuật nuôi, đến cách quản lý dịch bệnh và bao tiêu đầu ra. “Ban đầu tôi chỉ dám nuôi thử 5 lồng, không ngờ thu hoạch được tới 40 tấn cá, lợi nhuận cao gấp cả chục lần làm cà phê. Từ đó, tôi quyết định theo nghề cá”, anh Huy cho biết.

Lồng cá của gia đình anh Văn Đức Huy (xã Krông Ana).

Gần 10 năm, từ một nông dân “tay ngang”, anh Huy đã trở thành một trong những hộ nuôi cá lớn trong vùng, với hơn 100 bè cá, sản lượng 500 - 600 tấn mỗi năm. Toàn bộ sản phẩm được Doanh nghiệp Minh Nguyên bao tiêu ổn định, thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Với những người nuôi cá ở xã Ea Na, ông Trần Khánh Minh không chỉ là người tiên phong đưa con cá diêu hồng về Tây Nguyên mà còn là người giữ giá, giúp nông dân yên tâm sản xuất. “Tụi tôi vẫn hay gọi ông Minh là "vua cá diêu hồng" vì nhờ có ông mà nghề này mới sống khỏe, giá cả ổn định, ai cũng có thể làm giàu chính đáng trên dòng sông này”, anh Huy bộc bạch.

Hiện nay, khu vực này có khoảng 30 hộ nuôi ở các xã, với hơn 1.000 bè cá, tổng sản lượng lên đến hơn 5.000 tấn/năm. Đây là vựa cá lớn của tỉnh, ngoài diêu hồng còn có thêm cá lăng, cá trê. Nghề nuôi cá lồng bè trên sông chủ yếu do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn đã hình thành các tổ hợp tác về thủy sản như: Tổ hợp tác Nuôi cá Thiên Phát (xã Ea Na) và Tổ hợp tác Nuôi trồng thủy sản Buôn Trấp (xã Krông Ana). Chính quyền và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ nuôi cá thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh thủy sản. Bên cạnh đó, do là vùng hạ du của thủy điện Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah, địa phương phối hợp với đơn vị liên quan trong việc thông tin cảnh báo về vận hành, điều tiết nhằm giảm thiệt hại cho người nuôi trong mùa mưa lũ.

Minh Vân


Ý kiến bạn đọc