Multimedia Đọc Báo in

Người thầy và dòng chảy tri ân không bao giờ cạn

08:36, 02/12/2025

Tháng 11, không khí se lạnh len lỏi qua phố thị, mang theo mùi hoa cúc, hoa hồng và chút gì rất đỗi hoài niệm, khiến bước chân người đi bỗng chậm lại.

Cuộc đời mỗi người là một hành trình học tập, trải nghiệm và thực hành cuộc sống. Đẹp nhất trong hành trình ấy là những ngày thơ bé, bắt đầu những bài học đầu tiên cho đến suốt quãng thời gian học trò đầy trong trẻo, tinh nghịch.

Thầy Hà Mạnh Tuân (giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ngô Mây) tham gia dạy bơi miễn phí cho học sinh vào mỗi dịp hè.
Thầy Hà Mạnh Tuân, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ngô Mây dạy bơi miễn phí cho học sinh vào mỗi dịp hè. (Ảnh minh họa)

Ta thường gọi những người đứng trên bục giảng là “người lái đò” tri thức. Thầy cô đã kiên trì chèo chống những chuyến đò tri thức đầy ắp yêu thương, dạy ta cách đọc vần, cách làm toán, và quan trọng hơn cả, dạy ta biết nhìn thế giới bằng con mắt tò mò và lòng trắc ẩn. Tôi nhớ da diết lớp học những ngày mưa, khi hơi ẩm quẩn quanh trang giấy, mùi mực tím vương khắp không gian, và mùi bụi phấn trắng xóa đậu trên mái tóc ngả màu thời gian của thầy, của cô. Tất cả lặng lẽ đong đầy theo tháng năm, là sự tận tụy không ngừng nghỉ.

Thầy cô dạy ta về lịch sử của một dân tộc, về cái hay của một công thức toán học, về sự diệu kỳ của một vần thơ… Nhưng có lẽ, bài học lớn nhất, đáng quý nhất mà tôi mang theo, không nằm trong giáo trình. Đó là bài học về nhân cách, về lẽ sống. Tôi nhớ ánh mắt âu lo của cô giáo chủ nhiệm khi tôi ốm trong một kỳ thi. Sự nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của thầy dạy Văn khi bắt tôi chép lại cả một bài thơ chỉ vì viết ẩu, và cả nụ cười hiền hậu của người thầy dạy Sử khi kể về những chiến công của cha ông bằng chất giọng hùng hồn, trầm bổng. Tất cả những khoảnh khắc ấy chính là chất liệu nuôi dưỡng một tâm hồn biết nghĩ, biết yêu thương, biết trân trọng những giá trị chân thật.

Những người thầy, người cô mà ta tri ân vào Ngày Nhà giáo Việt Nam, họ đã trao cho ta đôi cánh của tri thức. Nhưng dòng chảy tri ân ấy, có lẽ phải bắt đầu từ người thầy đầu tiên của mỗi người, từ căn nhà nhỏ đã nuôi dưỡng ta lớn lên, trước khi ta được đến trường, biết đến bảng đen, phấn trắng. Không ai khác, chính là cha mẹ ta.

Mẹ - người thầy của lòng nhân ái và sự dịu dàng. Mẹ không dạy ta bằng những định lý hay công thức phức tạp, bài học của mẹ nằm ngay trong căn bếp ám khói lam chiều, nơi mẹ kiên nhẫn nhóm lên ngọn lửa từ những que củi khô, nơi mẹ nhào bột làm chiếc bánh xèo ngày mưa, dạy ta biết sẻ chia miếng ăn ngon nhất cho người khác. Mẹ dạy tôi về sự chăm chỉ, ngăn nắp, khéo léo; dạy tôi bằng những lời ru thầm thì. Lời ru ấy, đôi khi còn chứa đựng cả một triết lý nhẹ nhàng về sự cho và nhận, về lẽ sống của cuộc đời. Mẹ là người dạy ta cách khóc, và cả cách giấu nước mắt khi đứng trước những nỗi đau đầu tiên. Mẹ là người trao cho ta bài học vỡ lòng về tình yêu thương, về những nguyên tắc sống mà không một cuốn sách nào có thể diễn giải hết được.

Và cha ta, người thầy của tinh thần trách nhiệm và sự kiên cường lặng lẽ. Cha không nói nhiều, bài học của cha thường ẩn mình trong sự im lặng của hành động. Ta học được cách đứng dậy sau vấp ngã từ dáng lưng còng của cha dưới nắng gắt, học được sự can trường từ cách cha cáng đáng sửa lại mái nhà sau cơn bão dữ. Cha dạy ta biết nhìn xa, biết gánh vác, biết bảo vệ những người mình yêu thương. Những bài học ấy không có điểm số, không có kỳ thi, nhưng lại là hành trang quý giá nhất để ta bước vào đời, hiểu được giá trị của lao động, của sự hy sinh. Cha mẹ dạy ta cách đi, cách nói, cách ăn, cách ở, và quan trọng hơn cả, dạy ta cách trở thành một con người tử tế.

Cánh cổng trường học đã mở ra chân trời tri thức rộng lớn, nhưng chính nền móng của lòng nhân ái và sự kiên cường mà cha mẹ đã xây đắp, mới là bệ đỡ vững chắc nhất.

Ngày 20/11, khi những đóa hoa tươi thắm được trao, ta không chỉ tri ân những thầy cô đã đứng trên bục giảng mà còn cúi đầu biết ơn người thầy đầu tiên đã lặng lẽ gieo mầm trong căn nhà nhỏ của mình. Cha mẹ đã dùng cả cuộc đời mình làm giáo trình, dùng tình thương làm ngọn đèn dẫn lối, và dùng những giọt mồ hôi, nước mắt để viết nên những bài học đầu tiên về lòng biết ơn và sự trưởng thành.

Sự biết ơn, đôi khi không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ đơn giản là một khoảnh khắc ta dừng lại, hít một hơi thật sâu, gọi về những ký ức, và tự nhủ rằng mình phải sống thật đàng hoàng, thật ý nghĩa, để không phụ lòng những người đã dày công uốn nắn. Bởi lẽ, ta mãi mãi là sản phẩm của những bài học, và cuộc đời ta, dù đi đến đâu, vẫn luôn là sự tiếp nối thiêng liêng của những bài giảng không bao giờ kết thúc.

Xin cảm ơn, những thầy, cô của tháng năm. Xin cảm ơn, cha mẹ - những người đã dạy con bài học về lẽ sống, bắt đầu từ một ánh mắt yêu thương, vẹn tròn và ấm áp.

Thảo Minh Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.