Kỳ diệu quá, Thu Bồn!
Thu Bồn, thủy đạo chính của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng), là một linh giang được nhiều người ngưỡng vọng, một con sông kỳ diệu, tràn trề sức sống và chứa đựng nhiều bí ẩn thú vị.
Sông chảy vào thơ bậc đế vương!
Trịnh Dũng, một đồng môn, đồng nghiệp của tôi, nhà sát sông Thu Bồn lồng lộng gió thuộc vùng Duy Xuyên (Đà Nẵng). Một lần, Dũng chở tôi đi thăm thú Duy Xuyên và kể tôi nghe nhiều chuyện. Tự hào về con sông quê hương, Trịnh Dũng nhấn mạnh: “Thu Bồn là sông mẹ của Quảng Nam, chất chứa trầm tích lịch sử, văn hóa, là con sông duy nhất ở miền Trung tìm thấy đầy đủ loại hình di tích và di vật khảo cổ học Sa Huỳnh - Chămpa”.
![]() |
| Đánh cá trên sông Thu Bồn. |
Tôi nhìn ra dòng sông Thu Bồn quanh co, cuồn cuộn và vạm vỡ. Sông bắt nguồn từ núi Ngọc Linh, khi vào địa phận Quảng Nam (cũ) chỉ mới là dòng nước nhỏ, đến địa phận Quế Sơn, Duy Xuyên hợp lưu với sông Vu Gia mới tạo nên một dòng sông lớn, cảnh quan kỳ vĩ. Sông Thu Bồn có lưu vực lên đến hơn 10.000 km2, một trong những con sông nội địa có lưu vực lớn nhất Việt Nam. Dòng nước mát lành ấy đã tạo nên rất nhiều vùng quê, xóm làng trù phú, nên thơ từ bao đời nay, sinh hạ nên vùng cao và đồng bằng xứ Quảng có cả những di sản ngang tầm thế giới.
Đêm đến, bên chén rượu hàn huyên với bạn hữu, tôi chợt nhớ đến một bài thơ khá đặc biệt của minh quân - thi nhân Lê Thánh Tông khi vào đây bình Chiêm năm 1471. Nhà vua đi từ mùa đông năm trước đến mùa xuân năm sau vẫn chưa về lại kinh thành. Rồi một đêm dừng chân bên sông này, vị quân vương văn võ song toàn đã cảm khái viết nên thi phẩm “Thu Bồn dạ bạc” (Đêm ở bến Thu Bồn). Bài thơ có hai câu: “Viễn biệt thần kinh ức khứ niên/Bồn giang kim hữu tải ngâm thuyền ”, dịch là: “Nhớ lại xa cách kinh đô từ năm ngoái/ Nay thuyền khách thơ đã đậu bến Thu Bồn”.
Cho đến bây giờ vẫn chưa xác định tên sông Thu Bồn có tự bao giờ nhưng đi vào thơ của một minh quân, thi nhân hay chữ thì thi phẩm nói trên của vua Lê Thánh Tông là sớm nhất, cách đây hơn 550 năm.
Một lễ hội truyền kỳ độc đáo
Hóa ra liên quan đến sông Thu Bồn có một lễ hội độc đáo mang tên một người phụ nữ, có danh xưng cũng chính là tên gọi dòng sông: Lễ hội Bà Thu Bồn (diễn ra từ ngày 10 - 12/2 âm lịch hằng năm).
Theo các nhà nghiên cứu, Thu Bồn từ xưa đã là dòng sông thiêng đối với những cư dân nơi đây mang đậm tín ngưỡng dân gian. Lễ hội Bà Thu Bồn đã có từ lâu, ít nhất cũng vài ba thế kỷ, dọc sông Thu Bồn từ miền núi như Nông Sơn cho đến đồng bằng Duy Xuyên, thể hiện sinh động tình nghĩa keo sơn của đồng bào các dân tộc anh em từ bao đời nay. Lễ hội cầu cho mưa thuận, gió hòa; nhân hưng vật thịnh, quốc thái dân an, được Nhà nước công nhận là di sản phi vật thể quốc gia; hiện lễ hội được tổ chức hằng năm thu hút nhiều người dân địa phương và du khách.
![]() |
| Lễ hội Bà Thu Bồn. |
Truyền kỳ bà Thu Bồn không chỉ có một mà rất nhiều câu chuyện. Bà có thể là công chúa, có khi là nữ tướng… nhưng dù là ai thì huyền thoại cũng hướng vào tôn vinh một hình tượng liệt nữ đã hy sinh vì dân chúng và nằm xuống trên sông Thu Bồn, được dân làng kính ngưỡng mai táng rồi hóa thần trong tâm thức dân gian.
Đến nơi tổ chức lễ hội, tôi lại tiếp tục ngỡ ngàng khi nhìn thấy bảng chỉ dẫn làng Thu Bồn, sau lại còn biết có xóm Thu Bồn Đông và xóm Thu Bồn Tây. Vậy là bên cạnh sông Thu Bồn còn có lễ hội và làng xóm cùng tên. Một quang cảnh sắc màu rực rỡ, người, xe nhộn nhịp cả một góc trời. Chỗ này lo tế lễ, chỗ kia đánh cờ người, hát bài chòi..., ai nấy vui như Tết, đâu cũng thấy hân hoan, náo nhiệt.
Ở vùng đất này, chúng tôi không chỉ được dự Lễ hội Bà Thu Bồn mà còn sững sờ trước vẻ đẹp vương giả, cổ điển và huyền bí ở thánh địa Mỹ Sơn - “Thung lũng của các vị thần” như cách gọi tôn xưng của người Chăm xưa kia về mảnh đất gần sông Thu Bồn, nơi có đến 70 đền tháp được xây dựng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 13, nay còn lại 32 công trình. Dù đã đi khá nhiều nơi có tháp Chăm nhưng phải đến thánh địa Mỹ Sơn mới thấy đây quả là những kiệt tác về kiến trúc và mỹ thuật, có thể nói là độc nhất vô nhị của vương quốc Chămpa.
Thu Bồn như một bà mẹ sông nước đã mang nặng đẻ đau ra những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ, những xóm làng xinh đẹp, hiền hòa nức tiếng. Nhưng nào chỉ có thế…
Lợi thế giao thông đường thủy có tự ngày xưa như câu ca được cho là xuất phát từ Thu Bồn “Mít non gởi xuống, cá chuồn ngược lên” để kết nối các tỉnh, thành với nhau. Rồi với một con sông dài rộng, lại thơ mộng như Thu Bồn thì khai thác tiềm năng du lịch đường sông, thăm thú các làng quê nổi tiếng và khám phá di sản, đó là hướng mở rất khả thi. Còn có ý kiến nên thành lập bảo tàng sông Thu Bồn, cũng là một ý tưởng hay, tại sao không?
Phạm Xuân Dũng































Ý kiến bạn đọc