Có nên theo mãi “ao làng”?
Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lâu nay vốn bị nhiều người ví như là cái “ao làng” của thể thao thế giới. Biết là vậy, nhưng Đại hội vẫn diễn ra đều đặn 2 năm một lần với sự tham dự của đầy đủ các nước trong khu vực. Vấn đề đặt ra là liệu có cần phải tiếp tục chạy theo thành tích của “ao làng” này không?
Trong lịch sử các kỳ SEA Games, từ các môn thi đấu, luật chơi, trọng tài…đến thành tích thi đấu đều do nước chủ nhà áp đặt. Và việc nước chủ nhà của đại hội luôn tìm cách thâu tóm huy chương vẫn được xem như chuyện bình thường. SEA Games 26 cũng không phải là ngoại lệ. Những môn không phải là thế mạnh của nước chủ nhà như bóng đá nữ, bi sắt, bóng ném, Muay Thái…không được tổ chức. Thay vào đó là môn võ Kempo, bóng chày, bóng rổ hay đánh bài, trèo tường, trượt patin... lại đưa vào thi đấu. Riêng ở những môn bắt buộc xuất hiện như điền kinh, bơi lội hay các môn võ, chủ nhà Indonesia cũng đều cắt bỏ các hạng cân mạnh của đối thủ trong khu vực. Việc bị trọng tài xử ép để mang HCV về cho nước chủ nhà cũng không phải là điều gì xa lạ. Tại SEA Games 26, người hâm mộ thể thao sẽ mãi không quên được những giọt nước mắt tức tưởi của các vận động viên khi bị trọng tài xử ép trong các trận đấu ở tất cả các môn thi đấu. Tiêu biểu như trong trận chung kết hạng cân 63kg nữ, đô vật Lương Thị Quyên của đoàn Việt Nam phải đối đầu với Ridha (Indonesia), nên dù thi đấu có phần trên cơ, thậm chí ở hiệp 2, Quyên đã có một đòn đè để thắng tuyệt đối, nhưng các trọng tài đã "không thấy", chưa kể sau đó còn trừ điểm ngược với võ sĩ của Việt Nam. Điều này khiến Lương Thị Quyên rất ức chế, để rồi gục xuống nức nở khi bị xử thua 1-2 ở ván đấu thứ ba. Có lẽ bi hài nhất là cảnh võ sỹ Dian Kristanto của Indonesia tránh đòn bằng cách núp sau lưng trọng tài và cả trận chỉ biết mỗi “miếng”…chạy vòng quanh sàn đấu, vậy nhưng rốt cuộc vẫn được xử thắng trong trận chung kết hạng cân 50kg ở môn Pencak Silat.
Giọt nước mắt tức tưởi của đô vật Lương Thị Quyên sau khi bị trọng tài xử ép trắng trợn tại SEA Games 26. |
Với một sân chơi có thể nói là rất nghiệp dư như vậy, việc thi đấu, cọ xát để nâng cao chất lượng chuyên môn để hướng đến những mục tiêu cao hơn như Asiad hay Olimpic là điều rất xa vời. Nên chăng, chúng ta chỉ đầu tư tập trung vào những môn thể thao cơ bản của Olimpic, phù hợp với đặc tính, tiềm năng của người Việt Nam để đủ sức vượt ra khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á. Trong đó, Asiad hiện nay được coi là một đấu trường phù hợp với mục tiêu phấn đấu của thể thao Việt Nam. Có như vậy mới có thể ghi danh thành tích của Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.
Ý kiến bạn đọc