Mở mùa chồi biếc

Ai đi qua mùa đông,

qua mùa hè nóng rát

ai đạp mòn đá khát

cho ngọc sáng long lanh.

 

Cuộc đời như bức tranh

tình yêu thành cây cọ

từ hạt mầm bé nhỏ

ươm cánh rừng mênh mông.

 

Ai gom từng giọt nắng

rải vàng khắp nương đồi

ai giữ từng hạt mưa

cho ngọt đầy dòng suối.

 

Gian nan theo gió thổi

cuốn bụi đường xa bay...

Những bàn tay cằn cháy

ươm xanh cả tháng ngày

 

Đất hóa thành tiếng hát

trong mỗi bước chân người

rừng mở mùa chồi biếc

gọi đất trời xanh tươi...

    Hồng Quang

Ý kiến của bạn