Chuyện chú voi con ở Buôn Đôn

“Chú voi con ở Bản Đôn/ Chưa có ngà nên còn trẻ con/ Từ rừng già chú đến với người/ Rất ham ăn với lại ham chơi...”

Những giai điệu bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã nuôi lớn tuổi thơ của biết bao thế hệ. Với nhiều người, Buôn Đôn hiện lên qua hình ảnh một chú voi con hồn nhiên, tinh nghịch giữa đại ngàn.

Để rồi hôm nay, khi đứng giữa Buôn Đôn và tận mắt chứng kiến voi Gold thong thả bước về phía người chăm sóc sau tiếng gọi quen thuộc, tôi bỗng thấy những ca từ năm nào như bước ra từ ký ức. Chú voi con trong lời bài hát và voi Gold có nhiều điểm tương đồng: ngây thơ, ham ăn, ham chơi, thích được vuốt ve... Từng lạc mẹ khi chỉ mới vài tháng tuổi, voi Gold đã có một hành trình hồi sinh kỳ diệu, được viết nên bằng lòng kiên trì và tình yêu vô điều kiện của những người đã nỗ lực giữ lại một sinh mệnh giữa đại ngàn.

Voi Gold thực hiện động tác nằm theo yêu cầu của anh Cao Xuân Ninh.
Voi Gold thực hiện động tác nằm theo yêu cầu của anh Cao Xuân Ninh.

10 năm trước, khi voi Gold mới khoảng bốn tháng tuổi, không may rơi xuống một chiếc giếng cạn giữa rừng Buôn Đôn. Sau cuộc giải cứu, chú voi nhỏ được đưa về Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng kiệt sức, lạc mẹ và hoàn toàn phụ thuộc vào sữa.

Đó cũng là thời điểm khó khăn nhất trong vòng đời của một cá thể voi.

Theo các chuyên gia bảo tồn và những nghệ nhân nuôi voi lâu năm ở Đắk Lắk, voi con đang trong giai đoạn bú mẹ nếu mất mẹ thì khả năng sống sót rất thấp. Những người làm công tác bảo tồn đã không chấp nhận đầu hàng. Nhiều phương án được xây dựng với hy vọng đưa Gold trở lại rừng, hòa nhập cùng đàn voi hoang dã. Nhưng sau tất cả những nỗ lực ấy, Gold vẫn không thể trở về với thế giới đại ngàn.

Thế là, con người trở thành gia đình của Gold.

Ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy thử thách. Ông chia sẻ: “Chăm một con voi rừng mới vài tháng tuổi lạc mẹ là hành trình khó khăn. Từ việc lựa chọn loại sữa, pha sữa, cách cho uống đến theo dõi từng biểu hiện sức khỏe đều phải học. Nhiều đêm chúng tôi gần như thức trắng vì sợ Gold bỏ bú hoặc gặp sự cố. Chi phí chăm sóc rất lớn nhưng điều chúng tôi quan tâm hơn cả là làm sao giữ được sự sống cho Gold”.

Và rồi, chính sự kiên trì ấy đã tạo nên một kỳ tích. Chú voi con yếu ớt cận kề cửa tử ngày nào nay đã bước sang tuổi thứ mười với trọng lượng gần 2.100 kg, phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.

Hôm chúng tôi đến, anh Cao Xuân Ninh, Tổ phó Tổ quản lý voi của Trung tâm mang theo một rổ xoài chín vàng. Anh cất tiếng gọi “Gold ơi!”. Nhận ra giọng nói quen thuộc, chú voi chậm rãi bước tới, chiếc vòi đung đưa đầy thích thú. Gold khéo léo cuốn từng quả xoài, đưa lên miệng nhai ngon lành. Đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ vui sướng như một đứa trẻ vừa được quà.

Điều rất đặc biệt là sự gắn bó giữa Gold và người chăm sóc. Anh Ninh chỉ nhẹ nhàng nói: “Gold, quỳ nào!”, chú voi con liền ngoan ngoãn khuỵu hai chân trước. “Bây giờ nằm”, “đưa vòi”, “giơ chân”…, mọi yêu cầu của anh Ninh đều được Gold răm rắp làm theo.

Anh Ninh cho hay, những động tác ấy không phải để biểu diễn phục vụ du khách mà nhằm hỗ trợ bác sĩ thú y khám sức khỏe, lấy mẫu, điều trị khi cần thiết. Muốn Gold hợp tác, không có cách nào khác ngoài việc kiên trì trò chuyện mỗi ngày. Phải để Gold quen với giọng nói, với ánh mắt, với sự hiện diện của con người. Tình cảm, sự gắn kết, tin cậy là kết quả của hàng nghìn lần gọi tên, vuốt ve và chăm sóc bằng tất cả sự dịu dàng.

Gold rồi sẽ lớn thêm, sẽ già đi như quy luật của tạo hóa nhưng câu chuyện về chú sẽ còn ở lại rất lâu, như một minh chứng rằng khi con người biết yêu thương và gìn giữ thiên nhiên, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực. Lực lượng cứu hộ không chỉ cứu sống một chú voi con mà còn gìn giữ một phần hồn cốt của Buôn Đôn - vùng đất đã bao đời gắn bó với voi như gắn với chính ký ức và bản sắc của mình.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn