Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Từ hương vị sầu riêng đến hành trình khám phá Đắk Lắk

11:48, 31/08/2026
 

Từ những múi sầu riêng thơm vàng đến những vườn cây xanh mát, từ những món ăn đầy tính sáng tạo đến không gian văn hóa của các dân tộc bản địa, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 đã mở ra một hành trình trải nghiệm thú vị để du khách không chỉ thưởng thức loại trái cây đặc sản mà còn khám phá vùng đất giàu bản sắc, giàu sức sống cùng lòng mến khách.

 

Sầu riêng vốn đã quen thuộc với nhiều người, nhưng tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 loại trái cây có hương vị đặc trưng này lại được kể bằng một câu chuyện khác - câu chuyện của ẩm thực sáng tạo và du lịch trải nghiệm.

 

Tôi đến với Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 trong tâm thế nhập cuộc đầy hồ hởi của một người dân bản địa đi chơi hội, để cảm nhận, trải nghiệm, thưởng thức, khám phá những điều mới mẻ, thú vị.

 

Không mang theo một lịch trình cụ thể, tôi muốn tự mình tham dự vào không gian lễ hội, đi chậm một chút giữa những gian hàng, nếm thử những hương vị mới, ngắm nhìn dòng người và xem một loại trái cây vốn đã quen thuộc với mình được kể bằng bao nhiêu cách khác nhau.

 

Có lẽ bởi đã sống giữa vùng đất này hơn 40 “mùa rẫy”, tôi không xa lạ với sầu riêng. Đã quen với những mùa cây trổ hoa, quen với mùi thơm quả chín đặc trưng, quen với những mùa thu hoạch mà câu chuyện về trái cây đôi khi trở thành câu chuyện của cả một gia đình. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là đã hiểu hết.

 

Vậy nên, giữa không khí rộn ràng của lễ hội, tôi thử nhìn sầu riêng bằng một góc nhìn khác, không chỉ là thứ quả để thưởng thức, mà là một sản vật đang được đặt vào nhiều câu chuyện hơn: Từ căn bếp đến khu vườn, từ món ăn đến những hành trình mà du khách có thể tìm đến để hiểu thêm về vùng đất đã làm nên hương vị ấy.

 

Bước vào không gian của các khu vực lễ hội, điều dễ nhận ra nhất có lẽ vẫn là mùi sầu riêng. Hương thơm len giữa dòng người, lúc đậm, lúc thoảng. Trên những bàn trưng bày, những múi sầu riêng vàng đượm nằm cạnh nhiều món ăn được chế biến theo những cách khác nhau. Có người dừng lại nếm thử, có người chăm chú hỏi về nguyên liệu, cách làm; những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau quanh một loại trái cây mà nhiều người tưởng rằng đã quá quen thuộc.

 

 

Sầu riêng có một đặc tính khá đặc biệt, hương thơm mạnh, vị ngọt và có độ béo rất riêng. Chính những đặc điểm ấy khiến nó hấp dẫn với người thưởng thức, nhưng lại không dễ trở thành nguyên liệu cho những món ăn khác. Và điều thú vị là các đầu bếp đã thử bước qua giới hạn quen thuộc ấy trong Cuộc thi ẩm thực và công diễn xác lập Kỷ lục Việt Nam với chủ đề “102 món ăn đặc sắc chế biến từ sầu riêng Đắk Lắk năm 2026”.

 

Chưa cần kể hết những món ăn đã được giới thiệu, chỉ riêng việc một nguyên liệu tưởng như chủ yếu dành cho món ngọt có thể được đưa vào nhiều cách chế biến cũng đủ khiến người ta tò mò. Có món kết hợp sầu riêng với thịt gia súc, gia cầm; có món sử dụng thủy hải sản; có những thử nghiệm với hoa sầu riêng hay múi sầu riêng non. Đứng ở góc độ người thưởng thức, những cách kết hợp ấy khiến sầu riêng lại càng trở nên đặc biệt, không mất đi vị riêng, nhưng được đặt cạnh những nguyên liệu khác lại tạo thành một cảm giác mới.

 

Nghệ nhân ẩm thực, ông Phạm Sơn Vương, Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, Phó Trưởng Ban giám khảo cuộc thi nhận định, chính vị ngọt và hương thơm đặc trưng khiến sầu riêng trở thành nguyên liệu khó xử lý khi đưa vào món mặn; ông đánh giá rất cao sự sáng tạo của các đầu bếp khi tìm được cách cân bằng giữa sầu riêng và những nguyên liệu đi cùng.

 

 

Điều đó làm tôi nghĩ đến một câu chuyện rộng hơn của ẩm thực. Một sản vật chỉ thực sự có nhiều đời sống khi người ta không ngừng tìm cách hiểu nó, chế biến nó và đưa nó vào những không gian khác nhau. Từ vườn cây đến căn bếp, từ món ăn đến bàn tiệc, mỗi cách tiếp cận lại làm rõ thêm một phần giá trị của nông sản.

 

Có một sự khác biệt khá rõ giữa việc nhìn thấy sầu riêng trên bàn và nhìn thấy một vườn sầu riêng. Ở bàn ăn, người ta chú ý đến hương vị. Ở khu vườn, người ta bắt đầu chú ý đến cây, đến đất và đến người trồng.

 

Trong mùa lễ hội năm nay, các tour trải nghiệm vườn sầu riêng đưa du khách về nhiều vùng trồng của tỉnh. Những chương trình có thời lượng từ một đến ba ngày, kết nối vườn sầu riêng với các điểm đến văn hóa, sinh thái và cộng đồng. Du khách không chỉ được thưởng thức sản phẩm, mà được nhìn thấy nơi sản phẩm được tạo ra. Từ những tán cây, trái sầu riêng đang lớn, đến câu chuyện chăm sóc, mùa vụ của người dân, sản phẩm nông nghiệp bắt đầu có thêm một lớp nghĩa khác.

 

 

Đó cũng là trải nghiệm mà ông Lý Seo Vảng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai có được trong chuyến đưa đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số của Lào Cai đến Đắk Lắk tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế. Ông cho biết điều khiến đoàn ấn tượng không chỉ là hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng, mà là việc mô hình sản xuất được gắn với văn hóa và bản sắc của cộng đồng.

 

Điều ông nhìn thấy ở Đắk Lắk cũng chính là điều mà du lịch nông nghiệp cần tìm kiếm: Sản phẩm không tách khỏi nơi nó được tạo ra. Một khu vườn có thể kể câu chuyện về cây trồng, nhưng khi trong khu vườn ấy có cồng chiêng, có những điệu múa và câu chuyện của cộng đồng, trải nghiệm của du khách trở nên đầy đặn hơn.

 

Ông Lý Seo Vảng đặc biệt ấn tượng với cách kết hợp ấy: “Múa hát, cồng chiêng kết hợp với cà phê vườn, sầu riêng vườn và đưa văn hóa vào không gian vườn để biểu diễn. Điều này rất ấn tượng, đặc sắc và mang đậm bản sắc của Đắk Lắk...”.

Nghe ông nói, tôi chợt thấy hành trình của một trái sầu riêng không còn chỉ là từ vườn đến bàn ăn. Nó có thể đi xa hơn: từ vườn đến câu chuyện văn hóa, rồi từ câu chuyện ấy dẫn du khách đến những điểm đến khác.

 

Trong các hoạt động hưởng ứng lễ hội, nhiều địa phương đang nỗ lực tạo thêm những điểm dừng khác cho du khách.

 

Ở Bảo tàng Đắk Lắk, “Nhà dài Show” đưa du khách vào không gian giới thiệu văn hóa Êđê bằng hình thức trình diễn. Ở Krông Pắc, triển lãm ảnh “Nữ hoàng của đại ngàn xanh” giới thiệu những hình ảnh về cây sầu riêng, vùng đất và con người. Những bức ảnh không chỉ ghi lại mùa quả, mà còn kể câu chuyện về mối quan hệ giữa con người với đất đai và cây trồng.

 

Tại các địa phương khác, những hoạt động hưởng ứng lễ hội cũng được tổ chức theo điều kiện riêng. Có nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, có nơi giới thiệu sản phẩm và vùng trồng, có nơi đưa nông sản lên các phiên livestream… Những hoạt động ấy không giống nhau, nhưng cùng tạo thêm những điểm chạm để du khách hiểu hơn về từng địa phương.

 

Ở Ea Knuếc, câu chuyện được đặt trong mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa.

 

Tôi nghĩ chữ “độc bản” ở đây không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa một sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Đôi khi, cái riêng của một vùng đất nằm ngay trong những điều vốn đã có: Một khu vườn, một cách canh tác, một món ăn, một câu chuyện của người dân, một không gian văn hóa. Điều quan trọng là những điều ấy được kết nối với nhau như thế nào để người đến có thể cảm nhận được. Và đây cũng là điều ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang hướng tới.

 

 

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Sau lễ hội, ngành sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng các chương trình phù hợp hơn; trong đó có việc tổ chức cho du khách tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại các vườn sầu riêng, tham gia hoạt động văn hóa truyền thống của từng địa phương, từng cộng đồng và xây dựng các điểm đến phát triển du lịch tốt hơn…

 

Một mùa sầu riêng có thể đưa du khách đến Đắk Lắk, nhưng để họ có thể đi xa hơn, ở lại lâu hơn, cần những sản phẩm du lịch thực sự gắn với vùng đất này. Sau khi đi qua những câu chuyện về vùng trồng, nghe người làm du lịch nói về việc kết nối các điểm đến, nghe một người từ Lào Cai kể về điều họ học được từ mô hình của Đắk Lắk, nghe những định hướng về phát triển ngành du lịch, tôi cảm nhận và ngẫm rằng, hương vị ấy dường như có thêm một lớp nghĩa: Đằng sau một múi sầu riêng là một mùa chăm sóc. Đằng sau một khu vườn là sinh kế của người dân. Đằng sau một chuyến tham quan là câu chuyện về cách một địa phương tìm hướng để biến những giá trị mình có trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

 

Và Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 đã tạo ra một dịp để những điều ấy được nhìn thấy, thấu cảm rõ hơn: Từ khu vườn, biết thêm một vùng đất. Từ vùng đất, hiểu thêm về những con người đang sống và làm việc ở đó. Và có khi, chính từ một hương vị quen thuộc, ta có thể bắt đầu nhìn Đắk Lắk bằng một cách khác, gần gũi hơn, chậm rãi hơn và nhiều điều để khám phá hơn.

 

Sầu riêng có thể là lý do để bắt đầu một chuyến đi. Nhưng những gì gặp trên hành trình mới là điều quyết định du khách có muốn đi tiếp hay không…

 

Nội dung: Lan Anh

Ảnh: Nhóm phóng viên

Video: Vạn Tiếp

Đồ họa: Đức Văn

 

E-magazine sầu riêng Đắk Lắk ẩm thực du lịch trải nghiệm

Ý kiến bạn đọc