Ai từng đến Buôn Ma Thuột những ngày lộng gió, chắc khó lòng quên được khoảnh khắc khi ngày dần tắt. Đó là lúc cái nắng vàng chói chang của vùng đất bazan dịu lại, nhường chỗ cho một dải lụa hoàng hôn nhuộm thắm cả góc trời.
Nếu hoàng hôn vùng biển mang một sắc tím dịu loang loáng nước, thì hoàng hôn ở Tây Đắk Lắk lại là một cuộc viễn chinh của sắc độ. Mặt trời lặn xuống như một khối thạch lựu khổng lồ bị nung chảy, đổ thứ ánh sáng màu vàng cam rực rỡ rồi chuyển sang đỏ quạch tràn vào những thung sâu.
![]() |
| Ngã Sáu Ban Mê. Ảnh: Ama Phong |
Gió ngàn cao nguyên bắt đầu thổi mạnh, rít qua những tán lá kơ-nia, như muốn tấu lên khúc nhạc dạo đầu cho một đêm đại ngàn huyền bí. Nắng chiều lúc này kiêu hãnh nhuộm đỏ rực cả vòm trời cao nguyên rộng lớn, phủ lên những rặng muồng đen và những nương rẫy cà phê một lớp màu hoang hoải mà lộng lẫy.
Luồng nắng quái chói chang rạch những đường rực rỡ qua mây mờ, xiên khoai qua những tán lá, nhuộm đỏ cả những con đường đất bazan, như thể mạch máu của đất đai đang bừng thức. Đất và trời hòa làm một trong một sắc đỏ đầy bản năng và cuối cùng chuyển nhanh sang sắc tím thẫm kiêu kỳ, bao trùm lên bạt ngàn mây, bạt ngàn núi.
Trong không gian hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng vô cùng lãng mạn ấy, nhịp sống bận rộn của phố núi dường như cũng chậm lại. Những dòng xe hối hả trên đường Lê Duẩn hay Nguyễn Tất Thành bắt đầu bật đèn vàng, hòa vào ánh chiều tà. Ngồi ở một góc quán quen trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đón lấy cái se lạnh bất chợt gọi về khi nắng tắt, thoảng trong gió là mùi đất đỏ nồng nàn quyện cùng hương cà phê rang xay mộc mạc, đủ làm say lòng người lữ thứ.
Hoàng hôn Buôn Ma Thuột có cái dữ dội của đại ngàn, nhưng cũng có cái dịu dàng, chở che như vòng tay bà mẹ Êđê bên bếp lửa nhà sàn. Từ các buôn làng xa xăm, khói bếp bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, hòa vào sương chiều bảng lảng. Đó không chỉ là khói cơm thơm mùi lúa mới, mà dường như là cả làn khói hoài niệm từ ngàn năm trước, kết nối hiện tại với những lời kể khan mà các già làng sắp kể bên bếp lửa đêm nay.
Đối diện với khoảnh khắc đất trời rực cháy rồi lịm tắt ấy, trái tim người lữ khách không khỏi run lên những nhịp đập thổn thức. Giữa cái lộng gió của cao nguyên, một nỗi cô đơn nguyên sơ bỗng chốc choán lấy tâm trí. Hoàng hôn ở Buôn Ma Thuột dường như là khoảnh khắc đất trời rũ bỏ lớp áo mệt nhoài của ban ngày để trở về với bản ngã hoang sơ nhất. Nó khiến lòng kẻ lữ hành bỗng chốc thu mình lại, thèm một cái nắm tay, thèm một lời hẹn ước giữa một chiều cao nguyên lộng gió. Những được mất ngoài kia cũng chỉ như vệt nắng cuối chiều, rồi sẽ chìm vào tịch mịch. Chỉ có đất, có rừng và những giai thoại bất tử là còn ở lại.
Trước khi nhường chỗ cho đêm đại ngàn, dải nắng quái chiều hôm gửi lời chào tạm biệt bằng cái ôm mãnh liệt, ngây ngất. Hoàng hôn khép lại bằng một vũ điệu lộng lẫy cũng như khép lại những chênh vênh trong lòng người lữ khách, chỉ còn mùi hương cà phê Robusta đắng nồng quyện trong gió đại ngàn, trong bình yên của đêm cao nguyên.
Ngày mai rồi sẽ lại bắt đầu bằng một niềm kiêu hãnh mới.
Minh Minh

