Đừng để “gieo vô tri, gặt tai họa” ở nơi công cộng

Mới đây một bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5 m tại một sân chơi chung cư ở Hà Nội dẫn đến nứt xương hốc mắt, tụ máu vùng đầu. Sự việc trên không phải là một tai nạn hy hữu, mà nó như một hồi chuông báo động về cách giáo dục và giám sát con trẻ của không ít phụ huynh hiện nay tại các nơi công cộng.

Cuối tuần tại các quán cà phê, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạy rầm rầm, hò hét, leo trèo bàn ghế, thậm chí lao vào khu vực pha chế đầy nước sôi và những vật dụng sắc nhọn. Trong khi đó, bố mẹ các em vẫn thản nhiên bấm điện thoại hoặc cười nói, coi quán cà phê như một nhà trẻ “miễn phí”. Việc “mặc kệ” này không chỉ gây phiền toái cho những người xung quanh mà còn có thể trực tiếp đẩy các em vào nguy hiểm. Chỉ một phút lơ là, buổi đi chơi vui vẻ có thể biến thành bi kịch trong chớp mắt.

Ảnh cắt từ clip
Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5 m tại một sân chơi chung cư ở Hà Nội (Ảnh cắt từ clip).

Hiện nay, tai nạn thương tích ở nơi công cộng đang là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với trẻ nhỏ. Ngay cả những nơi tưởng chừng an toàn như công viên, trung tâm thương mại hay khu vui chơi lại tiềm ẩn nhiều "cạm bẫy" nguy hiểm như thang cuốn, sàn nhà trơn trượt, hay thiết bị vui chơi bị xuống cấp, gỉ sét. Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra bắt nguồn từ sự chủ quan, lơ là của người lớn, bởi trẻ em vốn hiếu động và chưa đủ nhận thức để bảo vệ mình.

"Cháu nó còn nhỏ" - “tấm lá chắn” vạn năng hay cái “bẫy” của sự nuông chiều? Mỗi khi có va chạm xảy ra, từ việc trẻ con giành đồ chơi, cấu xé bạn, cho đến việc chúng “lỡ” tay phá hỏng món đồ trưng bày đắt tiền trong cửa hàng, câu cửa miệng của rất nhiều bậc phụ huynh luôn là “nó còn nhỏ đã biết gì đâu” hay “trẻ con đứa nào chẳng nghịch”. Lời bào chữa ấy thoạt nghe thì đầy bao dung nhưng suy cho cùng thì thật vô trách nhiệm. Trẻ con như một tờ giấy trắng, chưa biết đúng sai và chính những người lớn chúng ta phải biết quan tâm và chỉ dạy, uốn nắn. Nếu cha mẹ dùng tuổi tác của con làm lý do cho những việc sai trái, đứa trẻ sẽ nghiễm nhiên hiểu rằng mình còn “nhỏ” nên mình có “quyền”.

Xã hội sẽ không bao giờ quay lưng với trẻ con và cũng không ích kỷ với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (như hội chứng tự kỷ). Mọi người luôn sẵn sàng bao dung vì thấu hiểu cho những hạn chế về nhận thức và hành vi của các em. Nhưng khi người lớn buông tay và đổ lỗi cho hoàn cảnh thì mọi sự cảm thông lập tức biến thành nỗi bất bình và bức xúc.

Một đứa trẻ liên tục được dung túng bởi tư duy ấy rất có thể khi lớn lên sẽ trở thành người xem thường quy chuẩn xã hội vì sự ích kỷ của mình. Trẻ con có thể chưa biết gì, nhưng cha mẹ phải hành động ngay đừng để “gieo sự vô tri, gặt lấy tai họa”. Không gian công cộng không phải của riêng chúng ta, vậy nên việc đưa con ra thế giới bên ngoài vừa là để con khám phá, vui chơi và quan trọng hơn là dạy con về quyền cá nhân và những nguyên tắc cộng đồng. Yêu thương con không phải là “mặc kệ” con rồi “dọn dẹp” hậu quả bằng những lời xin lỗi vô tri, sáo rỗng. Chúng ta nuông chiều con bằng tình yêu nhưng cũng nên rèn giũa bằng những nguyên tắc để con được an toàn và dạy con trở thành người tử tế.

Khánh Vy

Ý kiến của bạn