Chong đèn mưu sinh trên đầm Ô Loan

Chong đèn dầu bắt cá là sinh kế của cư dân ở gần Đầm Ô Loan. Cái nghề “ăn ngủ theo con nước” này còn là câu chuyện về những phận người chọn gắn bó với mặt đầm qua nhiều thế hệ.

Hiếm có đầm nào như Ô Loan, nơi dòng Kỳ Lộ hòa cùng nước mặn từ cửa Lễ Thịnh. Sự giao hòa ấy không chỉ tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng mà còn nuôi lớn nhiều thế hệ cư dân gắn đời mình với mặt đầm.

Dưới chân cầu An Hải, gió thổi liên tục làm mặt đầm gợn sóng, xô vào những con thuyền đang nằm san sát. Bên con đường nhỏ chạy dọc mép nước, lão ngư Nguyễn Hùng (70 tuổi, người trong xóm quen gọi là Mười Hùng) đang cặm cụi sửa lại chiếc thuyền đã bạc màu sương gió. Ông là đời thứ hai trong gia đình theo nghề chong đèn dầu bắt cá trên đầm. Nghe tôi hỏi về cách đánh bắt, ông cười, tay chỉ sang chiếc thuyền bên cạnh: “Muốn biết rõ thì tìm chú Được. Chiều ba giờ ổng đi đó”.

Ông Được vá lại tấm lưới để mưu sinh.
Ông Được vá lại tấm lưới để mưu sinh.

Tôi tìm đến nhà ông Được khi ông đang tất bật chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đánh bắt chiều. Ông Được gắn bó với nghề chong đèn dầu suốt nhiều năm, cho biết: “Linh hồn của nghề đánh bắt này là những cây đèn để đóng chấn...”. Theo ông Được mô tả, thân đèn được đặt trên một tấm gỗ nhỏ, xung quanh là một chiếc chai nhựa đã cắt bỏ phần đuôi. Một vòng sắt uốn theo chiều cao chai vừa giữ chai đứng vững, vừa làm quai treo. Phía trên quai, một mảnh vỏ ruột xe được lận chặt vào vòng sắt ngay cổ chai. “Cái chai nhựa "ôm" đèn dầu, phía trong có cái bóng thủy tinh che gió nữa nên gió thổi mạnh cỡ nào ngọn đèn cũng không lung lay. Còn miếng vỏ ruột xe này để ngăn nước mưa, chắn gió lọt vào để đèn không bị tắt”, ông Được tỉ mỉ giải thích về sự sáng tạo lâu đời này. “Thấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu, cá, tôm, lịch huyết, cua gạch... bơi đến miệng chấn rồi tiến vào chỗ treo đèn, cứ thế mà lọt thẳng vào rốn chấn”, ông nói tiếp.

Đèn dầu là một trong những dụng cụ giúp người dân đánh bắt cá.
Đèn dầu là một trong những dụng cụ giúp người dân đánh bắt cá.

Theo kinh nghiệm của ngư dân vùng này, việc thắp đèn phải được thực hiện kỹ lưỡng ngay từ khi thuyền còn ở trong bờ, bởi theo lời người đi đầm truyền lại: “Ra đầm gió mạnh lắm, đèn tắt là coi như trắng tay, không cách nào nhóm lửa lại được”.

Vừa chăm những ngọn đèn dầu, ông Được vừa nhìn mặt đầm và nói, người làm nghề phải quen với con nước, quen với gió. Gió lớn thì nghỉ, gió nhẹ thì đi. Có những hôm sản lượng chẳng được bao nhiêu cũng đành chấp nhận, vì sống nhờ đầm thì phải theo đầm.

Rồi ông trầm giọng khi nhắc đến những đổi thay của mặt nước. Với ông, thiên nhiên vốn rất bao dung. Chỉ khi con người khai thác quá mức và đối xử thiếu trách nhiệm thì môi trường mới dần thay đổi. Vì thế, giữ cho đầm Ô Loan trong lành cũng là cách người dân giữ lấy cuộc sống của chính mình.

Trời bắt đầu ngả về chiều, gió trên đầm vẫn chưa dứt. Ông Được xếp lại tấm lưới vừa vá xong, đặt gọn những ngọn đèn dầu đã châm sẵn vào khoang thuyền. Lát nữa, khi trời tối hẳn, chúng sẽ sáng lên giữa mặt nước, như đã sáng lên mỗi đêm suốt bao năm qua trên hành trình mưu sinh của cư dân ven đầm.

Theo người dân nơi đây, để một nghề có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, người đi trước luôn truyền lại cho người đi sau không chỉ kỹ thuật mà cả kinh nghiệm sống cùng mặt đầm. Cách truyền nghề ấy không chỉ giúp gìn giữ sinh kế mà còn góp phần duy trì những nghề truyền thống của cư dân ven đầm, trong đó có nghề chong đèn dầu chấn cá mà ông Được và ông Mười Hùng vẫn đang theo đuổi.

Minh Châu

 

Ý kiến của bạn