Hơn một năm sáp nhập tỉnh, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng để lại nhiều cảm nhận đối với những người con từ phía Đông (vùng đất Phú Yên cũ) ngược ngàn lên Buôn Ma Thuột làm việc, lập nghiệp.
Chị Đỗ Thị Hồng Hải, chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương cho biết: Cuối tuần nào chị cũng tất bật sắp xếp, giải quyết công việc, bắt xe về Tuy Hòa, dọn dẹp nhà cửa, chăm chút cho các con, rồi sáng thứ hai lại có mặt ở Buôn Ma Thuột bắt đầu tuần làm việc mới.
Còn đối với anh Nguyễn Đăng Trình, một người con của Tuy Hòa, chọn Buôn Ma Thuột làm nơi khởi nghiệp với thương hiệu đặc sản quê nhà “Đăng Thủy”, cũng từng trải qua những tháng ngày chật vật tìm kiếm khách hàng. Khi ấy, giao thông chưa thuận lợi như hiện nay, những chuyến xe kết nối hai vùng Đông - Tây còn thưa thớt, khiến khoảng cách giữa núi và biển như càng xa xôi. Mức giá sinh hoạt đắt đỏ và những rào cản về thói quen, khẩu vị của người dân bản địa giống như bài toán thử thách bản lĩnh của những người trẻ xa quê.
Thế nhưng, sự chân thành, cởi mở của những người đồng nghiệp, của người dân Buôn Ma Thuột đã dần xóa nhòa những khoảng cách vô hình.
![]() |
| Anh Nguyễn Đăng Trình khởi nghiệp với các đặc sản quê nhà. |
Chị Hồng Hải nhớ mãi sự ấm áp của các anh em đồng nghiệp tại Sở Công Thương khi chủ động hỗ trợ chị tìm chỗ ở, giúp chị hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới. Kỷ niệm chuyến đi về nhà đồng nghiệp ở Ea Súp chơi, được mọi người đón tiếp nồng hậu, thân tình như ruột thịt chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng. Sau hơn một năm nhìn lại, chị tự nhận thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thay đổi lớn nhất chính là nội lực bên trong khi chị đã đi qua những bỡ ngỡ ban đầu để chọn ở lại và gắn bó.
Với anh Đăng Trình, cơ duyên sáp nhập tỉnh giống như một đòn bẩy tự nhiên đưa cửa hàng đặc sản của anh đến gần hơn với mọi người. Những chuyến xe khách chạy tuyến Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột giờ đây tấp nập ngược xuôi mỗi ngày, mang theo không chỉ hàng hóa mà cả sự giao lưu mật thiết giữa hai vùng. Sáp nhập tỉnh, người miền biển lên Buôn Ma Thuột làm việc, ghé qua cửa hàng anh như tìm lại một chút hương vị quê nhà; còn người địa phương lại càng có nhiều lựa chọn sản phẩm của biển khơi.
Anh Đăng Trình cho hay: “Bây giờ, khách hàng không còn phân biệt đặc sản vùng nào, mà coi đó là hương vị chung của tỉnh mới”. Lời chia sẻ giản dị ấy chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng điệu, hòa hợp tình đất, tình người của mái nhà chung Đắk Lắk.
Học cách thích nghi để rồi yêu mến và gắn bó, những người con phía Đông như chị Hải, anh Trình đang ngày ngày đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Lan Anh

