Rất nhiều lần, trong những chuyến công tác về vùng sâu, tôi bắt gặp những đôi giày của đồng nghiệp đã sạm màu vì nắng gió và đất đỏ. Hình ảnh ấy khiến tôi suy nghĩ mãi: nếu lựa chọn những biểu tượng cho nghề báo, có lẽ không chỉ có cây bút, chiếc máy ảnh hay chiếc máy quay, micrô mà cũng có thể là những dấu chân.
Lịch sử của Báo chí cách mạng Việt Nam, nhìn từ một góc độ nào đó, cũng chính là lịch sử của những dấu chân.
Một trăm lẻ một năm trước, từ số Báo Thanh Niên đầu tiên ra đời ngày 21/6/1925, những người làm báo cách mạng đã bắt đầu một hành trình đặc biệt. Trong những năm tháng chiến tranh, có những nhà báo đồng thời là chiến sĩ. Họ đi cùng các đơn vị hành quân, sống trong chiến hào, có mặt ở những nơi bom đạn ác liệt nhất để ghi lại sự thật của cuộc chiến. Có người đã ngã xuống khi trang viết còn dang dở. Nhiều nhà báo hy sinh chỉ ít phút khi đất nước vang bài ca thống nhất. Nhưng những dấu chân của họ vẫn còn đó trong dòng chảy lịch sử báo chí nước nhà. Mỗi thế hệ người làm báo hôm nay vẫn đang bước tiếp trên con đường đã mở ra từ một thế kỷ trước.
![]() |
| Phóng viên các cơ quan báo chí luân phiên tiếp cận Nhà giàn DK1 bằng cẩu dây giữa sóng lớn. Ảnh: Xuân Cảnh |
Nghề báo là nghề đi.
Trong ký ức của nhiều nhà báo, thứ còn đọng lại nhiều nhất sau hàng chục năm làm nghề không chỉ là những tác phẩm đã đăng phát hay những giải thưởng từng đạt được, mà còn là những con đường đã đi qua. Đó là những con dốc đất đỏ trơn trượt mùa mưa Tây Nguyên, là những chuyến xe đêm xuyên rừng, là những buổi sáng còn mờ sương nơi buôn làng xa xôi, là những chiều muộn trên bến cá ven biển, là những lần vượt hàng trăm cây số chỉ để gặp một nhân vật hay kiểm chứng một thông tin.
Mỗi chuyến đi là một lần người làm báo được dấn thân, chạm vào cuộc sống bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Có những dấu chân theo người nông dân ra đồng từ lúc mặt trời chưa mọc. Có những dấu chân đến với những gia đình còn nhiều khó khăn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Có những dấu chân băng qua những cánh rừng xa, vượt những con đường gập ghềnh để đến với những buôn làng nơi cuối nguồn con suối, đầu ngọn con dốc.
Có những dấu chân đặc biệt mà người làm báo không bao giờ quên. Đó là những dấu chân nơi tâm bão.
Mỗi khi thiên tai xảy ra, khi mưa lũ chia cắt đường sá, khi người dân cần những thông tin chính xác và kịp thời nhất, người làm báo lại lên đường. Trong mưa gió, trong đêm tối, trong những vùng bị cô lập, vẫn có những phóng viên tìm cách tiếp cận hiện trường để chuyển tải những thông tin nóng hổi nhất. Thế nhưng, điều làm nên giá trị của báo chí không chỉ là phản ánh hiện thực. Sau những khuôn hình về mất mát còn là những hành trình kết nối yêu thương. Đằng sau những tác phẩm là những tấm lòng được sẻ chia, là những chuyến xe cứu trợ, những căn nhà được dựng lên từ nghĩa tình cộng đồng. Người làm báo không chỉ ghi lại lòng nhân ái mà chính họ cũng trở thành một phần của lòng nhân ái ấy.
Đi nhiều rồi mới hiểu, cũng có những chuyến đi không đem lại một tác phẩm lớn nào. Có khi cả ngày lặn lội chỉ thu được vài dòng thông tin ngắn ngủi. Nhưng chính những chuyến đi tưởng như "không có gì" ấy lại giúp người làm báo hiểu thêm về cuộc sống, hiểu thêm về con người. Bởi trước khi viết để được công chúng, độc giả xem, đón đọc, người làm báo phải học cách lắng nghe người dân nói. Mỗi chuyến đi không chỉ để thu thập thông tin mà còn để học cách thấu cảm.
![]() |
| Phóng viên tác nghiệp trên động ruộng. Ảnh: Hoàng Tuyết |
Nhưng nghề báo không chỉ có những người xuất hiện trước công chúng. Có những dấu chân âm thầm và lặng lẽ. Một chương trình truyền hình kéo dài vài chục phút hay một bài báo được xuất bản chỉ trong vài phút đọc là kết quả của công sức từ rất nhiều con người. Đó là những người cả đời làm báo nhưng chưa một lần đứng trước ống kính; là những người không có tên dưới tác phẩm nhưng lại không thể thiếu họ cho sự ra đời, đăng phát của sản phẩm báo chí. Đó là người biên tập cẩn trọng rà soát từng con chữ; là các kỹ thuật viên trực sóng để bảo đảm tín hiệu không gián đoạn; là người dựng phim chỉnh sửa từng khuôn hình; là những cán bộ làm công tác phát hành, kế toán, hành chính, nhuận bút hay những lái xe nhớ từng cung đường công tác, từng địa chỉ quen thuộc của phóng viên.
Một trăm lẻ một năm, biết bao dấu chân lặng lẽ và bền bỉ đã kết nối những hành trình viết nên trang sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày nay, những dấu chân ấy không chỉ hiện diện trên những cung đường thực địa. Trong kỷ nguyên số, người làm báo còn bước đi giữa một không gian cạnh tranh thông tin với áp lực nhanh nhưng đòi hỏi chính xác. Dòng chảy thông tin chưa bao giờ nhanh, rộng và phức tạp như hôm nay. Nhưng trong mọi đổi thay ấy, có một giá trị không hề dịch chuyển của người làm báo chí cách mạng: trách nhiệm với sự thật, với xã hội và với chính ngòi bút của mình.
Tùy bút của Đàm Thuần


