Kiểm soát “quyền lực mềm” từ những cú lướt, chạm

Thời gian gần đây, hiện tượng "bóc phốt" trên mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Từ phản ánh chất lượng dịch vụ, hành vi gian dối thương mại đến những biểu hiện tiêu cực trong đời sống công vụ, mạng xã hội vì vậy trở thành một “cảm biến” dư luận nhạy bén.

Tuy nhiên, nếu thiếu sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ, mạng xã hội cũng dễ trượt thành “tòa án” dư luận thiếu chuẩn mực. Hiện tượng “bốc phốt” vì thế không thể nhìn một chiều, càng không thể buông lỏng.

Không thể phủ nhận, trong nhiều trường hợp, “bốc phốt” đã góp phần phát hiện sai phạm. Giữa tháng 4/2026, mạng xã hội tại Đắk Lắk lan truyền đoạn clip một bé gái khoảng 1 tuổi bị người phụ nữ nghi là mẹ ruột bóp chặt mũi, miệng nhiều lần. Hình ảnh gây phẫn nộ lập tức với hàng loạt tài khoản chia sẻ, bình luận. Ngay sau đó, Công an xã Ea Kar đã nhanh chóng xác minh và mời người mẹ đến trụ sở để lập biên bản xử lý. Hay mới đây, vụ việc một tài khoản Facebook đăng bài tố bị một cơ sở lưu trú "chặt chém" trong dịp nghỉ lễ được chia sẻ chóng mặt với hàng loạt bình luận công kích. Cơ quan chức năng của địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý. Cơ sở lưu trú này cũng đã bị xử phạt về những vi phạm theo quy định.

1
Mạng xã hội không phải là nơi phù hợp để giải quyết mọi bức xúc cá nhân. (Ảnh minh họa Internet)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự lạm dụng "quyền lực" mạng xã hội của một bộ phận người dân đã biến không gian mạng thành một "tòa án online". Không ít người dùng đã thổi phồng quan điểm cá nhân, thậm chí thêu dệt sự việc thành những câu chuyện nhằm thu hút sự chú ý. Hệ quả, không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, cơ sở kinh doanh cụ thể mà còn làm tổn hại đến hình ảnh con người, thương hiệu của cả một vùng đất.

Một bài viết được đăng lên đôi khi chỉ xuất phát từ bức xúc cá nhân nhưng lại nhanh chóng bị đẩy lên thành vấn đề lớn trên mạng xã hội. Vụ việc một tài khoản Facebook đăng bài chê phần cơm 35.000 đồng "quá mắc" là một ví dụ. Bài viết nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều, trở thành "mồi ngon" để câu view, câu like cho các hội nhóm trên mạng. Chưa kể, không ít đối tượng còn dựa vào thông tin này để gây chia rẽ, phân biệt vùng miền.

Thêm vào đó, khi thực hiện hành vi chia sẻ, mỗi người đều góp phần vào khuếch đại thông tin, nhất là những thông tin tiêu cực. Cho nên mới có những mâu thuẫn tưởng chừng rất ảo trên mạng nhưng lại “leo thang” thành bạo lực ngoài đời, nhất là trong môi trường học đường. Rất nhiều vụ học sinh đánh nhau, thậm chí gây thương tích nặng đều xuất phát từ tranh cãi vô thưởng, vô phạt trên mạng xã hội, đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, báo động hiện nay.

Thiết nghĩ mạng xã hội không phải là nơi phù hợp để giải quyết mọi bức xúc cá nhân. Khi gặp những vấn đề không như ý nên ưu tiên trao đổi trực tiếp hoặc phản ánh đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Đây là những kênh chính thống, có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và đưa ra kết luận khách quan. Cách làm này không chỉ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mà còn tránh được việc thông tin bị lan truyền sai lệch.

Bên cạnh đó, để không gian số là “kênh” giám sát xã hội hữu hiệu, cần tăng cường các biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm việc tự do trong sử dụng mạng xã hội luôn gắn với ý thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng số tiến bộ và nhân văn.

Hương Lê

Ý kiến của bạn