Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Tiếp nối mạch nguồn tri ân (kỳ 1)

10:00, 27/07/2026
<img data-cke-saved-src="https://baodaklak.vn/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/072026/cover_trian_20260726161236.png" src="https://baodaklak.vn/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/072026/cover_trian_20260726161236.png" style="float:center; width:1920px">

 

 
 
 

 

Đằng sau những trang sử hào hùng của dân tộc là biết bao cuộc chia ly không ngày trở lại. Có những người mẹ tiễn chồng, tiễn con vào chiến trận rồi lặng lẽ mang theo nỗi đau suốt cuộc đời. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là chứng nhân của một thời khói lửa, mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, đức hy sinh.

 

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi tìm về thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huệ tại xã Tây Hòa. Đôi bàn tay gầy guộc run run, Mẹ nắm chặt tay từng người. Ở tuổi 98, đôi mắt Mẹ đã mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về chiến tranh, về người chồng tập kết, người con gái duy nhất và những người em đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn. 

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, cháu dâu của Mẹ, nghẹn ngào kể: “Bà tôi có lúc nhớ lúc quên, nhưng cứ nhắc đến ông, đến chị Siêm hay các cậu là nước mắt lại rưng rưng”.

 

 


 

Trong những năm kháng chiến, ngôi nhà của Mẹ là cơ sở nuôi giấu cán bộ. Mẹ vừa làm giao liên, tiếp tế cho cách mạng, vừa một mình nuôi con sau ngày chồng là ông Phùng Kim Khánh tập kết ra Bắc năm 1955.

 

Năm 1971, người con gái duy nhất của Mẹ - Phùng Thị Tuyết Siêm - tình nguyện nhập ngũ, trở thành y tá cứu chữa thương binh. Ngày 11/7/1974, con gái mẹ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trước đó, hai người em trai ruột và một người em dâu của Mẹ cũng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

 

Năm 1976, sau hơn hai mươi năm xa cách, ông Phùng Kim Khánh trở về đoàn tụ. Nhưng cuộc sum họp không bao giờ trọn vẹn, bởi người con gái duy nhất đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

 

 

 

Nỗi nhớ người con duy nhất chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Mẹ. Thấu hiểu nỗi khắc khoải ấy, năm 2024, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng nhóm TeamLee đã phục dựng di ảnh liệt sĩ Phùng Thị Tuyết Siêm từ tấm ảnh chân dung trắng đen đã phai màu theo năm tháng, trao tặng Mẹ như một món quà tri ân. Đôi bàn tay run run nâng bức ảnh, ngắm nhìn gương mặt con, Mẹ lặng đi, mắt ngân ngấn nước...

 

 

 

Tuy đã bước sang tuổi 96, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng, ở Tổ dân phố 3A phường Tân Lập vẫn rất minh mẫn. Trên gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian, đôi mắt Mẹ vẫn ánh lên sự tinh anh và nghị lực phi thường của người phụ nữ đã trải qua gần trọn một thế kỷ thăng trầm.

 

 

 

Từ khi còn trẻ, Mẹ đã tham gia tiếp tế cho cách mạng. Sống trong vùng địch kiểm soát ở xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), mọi hoạt động đều phải diễn ra trong bí mật. Mẹ đã khéo léo giấu từng lon gạo, từng phần lương thực dưới đáy quang gánh để chuyển tới cho bộ đội.

 

 

 

Chiến tranh đã lấy đi những người thân yêu nhất của Mẹ. Năm 1969, chồng Mẹ là liệt sĩ Nguyễn Chu anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bảy năm sau, người con trai Nguyễn An tiếp tục ngã xuống trong cuộc đấu tranh truy quét lực lượng FULRO ở Đắk Lắk.

Hai lần tiễn những người thân yêu nhất lên đường rồi mãi mãi không trở về là nỗi đau không gì bù đắp được. Mẹ đã lặng lẽ vượt qua đau thương, trở thành điểm tựa của gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành và gìn giữ ngọn lửa truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.

 

 

 

Ở tuổi 99, Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài (Tổ dân phố 4B, phường Tân Lập) tóc đã bạc trắng, thính lực không còn như trước, nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh vẫn vẹn nguyên. Mỗi lần nhắc đến người chồng và những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc, ánh mắt Mẹ lại ánh lên niềm tự hào.

 

 

 

Sinh năm 1927 tại xã Bình Lâm, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (cũ), năm 18 tuổi, Mẹ tham gia đội du kích xã và nên duyên với người đồng chí Huỳnh Văn Cận. Những năm kháng chiến, căn nhà nhỏ của gia đình trở thành cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, góp phần bảo vệ lực lượng giữa vùng địch kiểm soát. Năm 1959, gia đình Mẹ bị địch đưa lên huyện Krông Bông (cũ), nay thuộc xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ở bất cứ nơi đâu, gia đình Mẹ vẫn một lòng son sắt với Đảng, với cách mạng, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

 

 

 

Chiến tranh lần lượt cướp đi những người thân yêu nhất của Mẹ. Năm 1966, chồng Mẹ - liệt sĩ Huỳnh Văn Cận - hy sinh khi làm nhiệm vụ. Những năm sau đó, bốn người con là Huỳnh Thị Lau, Huỳnh Văn Hòa, Huỳnh Thị Lách và Huỳnh Văn Thuận cũng lần lượt ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Nén đau thương, Mẹ tiếp tục tiễn người con gái Huỳnh Thị Liên lên đường làm giao liên, nấu ăn phục vụ bộ đội.

 

Ngày đất nước hòa bình, chị Huỳnh Thị Liên trở về quê hương, thay các anh chị đã khuất phụng dưỡng Mẹ lúc tuổi già.

 

Ghi nhận những cống hiến và hy sinh to lớn của Mẹ cùng gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, năm 2007, Mẹ Thái Thị Tài được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

 

 

Mỗi khi có đoàn khách đến thăm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhoi ở phường Bình Kiến lại nở nụ cười hiền hậu rồi cất điệu bài chòi Hòn Vọng Phu. Mỗi lời ca như chở theo những ký ức chưa bao giờ phai nhạt về một thời đất nước chìm trong khói lửa.

 

 

 

 

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cách mạng Hòa Thịnh, trong những năm kháng chiến, Mẹ vừa buôn bán mưu sinh, vừa làm liên lạc, tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ. Có lần Mẹ bị địch bắt, tra tấn suốt hơn một năm mới được trở về. Những vết thương trên thân thể rồi cũng lành theo thời gian, nhưng những ký ức đau thương thì theo Mẹ suốt cuộc đời.

 

Chồng Mẹ sớm theo kháng chiến. Hai người con là Lưu Thị Lũy và Lưu Ngọc Anh khi còn đang tuổi mới lớn cũng nối tiếp cha lên đường tham gia cách mạng.

 

 

 

Năm 1974, Mẹ nhận tin người con gái bị thương rồi hy sinh. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ hơn một năm sau, người con trai cũng ngã xuống trên đường làm nhiệm vụ.

Hai tờ giấy báo tử đến trong vòng chưa đầy một năm như xé nát trái tim người mẹ. Mẹ bảo, đó là quãng thời gian tưởng chừng không thể gượng dậy nổi.

 

 

 

Sau ngày đất nước thống nhất, hài cốt của hai liệt sĩ mới được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Những người con mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, còn người mẹ thì mang theo nỗi nhớ ấy suốt gần nửa thế kỷ. 

 

 

 

Chiến tranh đã lùi xa. Tuổi già của Mẹ Nhoi hôm nay luôn được sưởi ấm bởi tình yêu thương của con cháu và sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mỗi ngày, Mẹ Nhoi vẫn ngắm lại những kỷ vật cũ, lặng lẽ nhớ về hai người con thương yêu, nỗi nhớ ấy như chưa bao giờ vơi theo năm tháng.

 

<br>
 

 

Mẹ Huệ, Mẹ Tùng, Mẹ Tài, Mẹ Nhoi cũng là hình ảnh của hàng vạn người Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những điều thiêng liêng nhất cho Tổ quốc. Sự hy sinh lặng thầm của các Mẹ đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay, để mỗi thế hệ càng thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập.

 

 

Nội dung: Hà My - Quỳnh Anh

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc