Sức sống mới trên vùng căn cứ cách mạng Cư Pui

Từng là vùng căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đồng bào chia sẻ từng hạt bắp, củ mì, che chở và nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, Cư Pui hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Những con đường được đầu tư nâng cấp, cây trồng được chuyển đổi, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Giữa nhịp sống mới, ký ức về một thời gian khó vẫn được gìn giữ như mạch nguồn, tiếp thêm động lực để vùng căn cứ vươn lên.

Sắt son một lòng theo cách mạng

Giữa buôn Đắk Tuôr hôm nay, những câu chuyện về một thời chiến tranh vẫn được các nhân chứng nhắc lại bằng giọng kể mộc mạc, đôi khi ngắt quãng theo ký ức. Với những người từng trực tiếp sống, chiến đấu và phục vụ cách mạng, đó là những năm tháng không thể nào quên.

Bà H’War Niê, người dân buôn Đắk Tuôr, sinh năm 1950, từng tham gia cách mạng từ khi còn nhỏ, làm “chị nuôi”, mang vác lương thực, gạo để phục vụ bộ đội. Khi ấy, cuộc sống của đồng bào gắn với núi rừng và những tháng ngày thiếu thốn; thực phẩm chủ yếu là bắp, mì, đậu; cơm gạo là thứ xa xỉ, hầu như không có. Gian khổ là vậy nhưng sự lựa chọn vẫn rất rõ ràng: “Chết hay sống cũng theo cách mạng, không theo địch, không đầu hàng giặc!”. Đó không chỉ là lời nói của một người mà còn là sự lựa chọn của cả cộng đồng, bởi cả buôn và người dân trong vùng căn cứ cùng đồng lòng tham gia cách mạng, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ.

Bà H’Mung Niê (ngồi giữa) kể lại kỷ niệm khi tham gia cách mạng.
Bà H’Mung Niê (ngồi giữa) kể lại kỷ niệm khi tham gia cách mạng.

Những năm tháng chạy giặc cũng in hằn trong ký ức của bà H’Mung Niê (sinh năm 1955). Chiến tranh khiến người dân buôn làng phải nhiều lần di chuyển để tránh sự càn quét. Bà kể về những cuộc chạy giặc men theo suối Đắk Tuôr, người lớn cõng trẻ nhỏ, người khỏe dìu người yếu, chạy về phía Yang Mao để đánh lạc hướng địch, không làm lộ khu căn cứ. Người đi phía sau xóa dấu chân, lấp lại những dấu vết trên đường không cho địch phát hiện. Từ những ngày tháng chạy giặc giã khi còn thơ bé, đến khi là thanh niên, tham gia nấu ăn cho đội du kích xã Khuê Ngọc Điền, dù bản thân khi ấy chẳng có lấy một đôi dép để mang, ăn uống kham khổ nhưng với nhiệt huyết bà vẫn rất hăng hái tham gia, nhận các nhiệm vụ được giao.

Trong những câu chuyện kể, hình ảnh người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Y Ơn Niê vẫn được người dân nơi đây nhắc nhớ như một biểu tượng của lòng kiên trung. Trước khi bị địch hành quyết trước mặt người dân buôn làng, ông dõng dạc hô to: “Mỹ ngụy là người xấu, bà con mình hãy đi theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ đến cùng. Bà con đừng nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng…”. Câu nói ấy được truyền lại qua nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức thiêng liêng của vùng đất.

Đường vào buôn Đắk Tuôr hôm nay.
Đường vào buôn Đắk Tuôr hôm nay.

Với những người từng sống trong những năm tháng ấy, sự hy sinh của thế hệ cha ông không chỉ nằm trong những trang tư liệu. Nó hiện diện trong ký ức, trong những câu chuyện được kể lại bên mái nhà, trong những địa danh mà mỗi người dân nơi đây đều ít nhiều gắn bó.

Để từng mùa đều no ấm, yên vui

Nếu ký ức như phần trầm tích sâu lắng của vùng căn cứ thì sự đổi thay hôm nay chính là câu trả lời sinh động cho những hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Giờ này vui lắm, ấm no, hạnh phúc rồi!”, bà H’Mung Niê nói ngắn gọn khi được hỏi về cuộc sống hiện tại. Chỉ vài chữ mộc mạc nhưng chất chứa trong đó là niềm vui của một người đã đi qua những năm tháng thiếu đói, bom đạn và những cuộc chạy giặc giữa rừng.

Sự đổi thay ấy đang được thể hiện bằng những con số cụ thể: Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả khoảng 5.401 ha, trong đó cà phê 3.835 ha, điều 613 ha, dứa 608 ha, sầu riêng 61 ha và các loại cây khác. Xã đang từng bước chuyển từ sản xuất theo tập quán sang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống mới, cơ giới hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 25,26 triệu đồng/người/năm; mục tiêu năm 2026 đạt 28 triệu đồng/người/năm…

Các công trình giao thông trên địa bàn xã Cư Pui được đầu tư xây dựng.
Các công trình giao thông trên địa bàn xã Cư Pui được đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung cho biết: Bài toán quan trọng nhất đối với địa phương hiện nay là tạo được sinh kế ổn định để người dân có thể tự vươn lên. Xã xác định tập trung vào ba hướng chính: phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị; giảm nghèo gắn với đất sản xuất, sinh kế và việc làm; đồng thời tranh thủ, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư giao thông, thủy lợi, trường học, y tế...

“Cư Pui muốn phát triển bền vững thì trước hết phải tạo sinh kế cho người dân, đầu tư hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, ông Huỳnh Duy Trung nhấn mạnh.

Tư duy ấy đang từng bước được cụ thể hóa bằng những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Xã định hướng xây dựng, nhân rộng các mô hình thế mạnh như: trồng dâu nuôi tằm, trồng chuối, dứa, cà phê; tập trung phát triển theo quy mô lớn, không sản xuất nhỏ lẻ để hình thành vùng sản xuất, vùng trồng ổn định, bền vững.

Dẫu vậy, Cư Pui vẫn còn không ít khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2025 còn 32,12%. Vì thế, địa phương xác định giảm nghèo bền vững không thể chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải tạo điều kiện để người dân có việc làm và khả năng tự mở rộng sinh kế. “Điều chúng tôi kỳ vọng nhất không phải là số hộ được hỗ trợ, mà là sau hỗ trợ người dân có thể tự làm, tự mở rộng sản xuất và từng bước thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung chia sẻ.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, những đổi thay tại Cư Pui hôm nay còn có sự góp mặt đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Em Vi Thị Huệ, đoàn viên thanh niên xã Cư Pui tự hào chia sẻ: Tuổi trẻ địa phương luôn được giáo dục sâu sắc về truyền thống quê hương. Những câu chuyện về Anh hùng Y Ơn Niê và sự hy sinh của thế hệ cha ông luôn là kim chỉ nam để thanh niên Cư Pui rèn luyện, sống có trách nhiệm, cống hiến cho xã hội.

Tinh thần xung kích đó đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực; đó là việc hoàn thành tuyến đường dài khoảng 300m lên Hang đá Đăk Tuôr vào ngày 15/8/2026 vừa qua, giúp nhân dân và du khách dễ dàng tiếp cận địa chỉ đỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục truyền thống. Đó còn là việc ứng dụng công nghệ số, hoàn thành công trình số hóa 8 điểm di tích lịch sử quan trọng trên địa bàn. Nhờ đó, lịch sử hào hùng của Đắk Tuôr giờ đây có thể được quảng bá rộng rãi, dễ dàng tra cứu qua không gian mạng, đưa di tích thực sự "sống" trong đời sống cộng đồng…

Lan Anh

Ý kiến của bạn