Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn - Tây Nguyên rất hiếu khách và có nhiều lễ tục độc đáo khi đón khách đến nhà. Trong đó, mời khách ăn cơm, uống rượu là điều không thể thiếu, qua đó mỗi dân tộc cũng hình thành nghi lễ, ứng xử và cung cách ăn uống khi tiếp khách khác nhau.
Với đồng bào Cơ Tu, mỗi khi làng có khách, dù là của gia đình hay của làng đều được tất cả mọi người đón tiếp, đối đãi chu đáo. Gia đình nào cũng phải có nghĩa vụ lo cơm nước cho khách/nuôi khách, gọi là tục “nuôi chung”.
Đến bữa ăn, mỗi người một ít, các gia đình đều thay phiên nhau gửi phần thức ăn ngon nhất của mình đến khách. Gia chủ sẽ sắp những chiếc khay đựng cơm và thức ăn trên một chiếc mâm đan bằng mây tre hoặc mâm gỗ rồi bê lên khoảng chính giữa của ngôi nhà, gần về phía trước để mời khách. Ông chủ nhà thường sẽ ngồi ăn cùng khách (thường là khách nam).
![]() |
| Rượu cần, đặc sản ẩm thực không thể thiếu trong tiếp đón khách. |
Trong lễ ăn mừng lúa mới, nhà nào có khách lạ hoặc bà con, họ hàng ở xa đến chơi đều được bà con láng giềng mời ăn uống no say và xem đây là niềm hạnh phúc cho gia đình. Đặc biệt, trong lễ hội kết nghĩa giữa hai làng, đồng bào có lễ tục, nghi thức đón khách rất độc đáo. Trước khi khách đến, già làng cử người ra đầu ngõ (tiếng Cơ Tu gọi là pơrươc) đứng thành hàng hai bên chào đón. Gần về phía nhà làng có hai hàng người cầm tấm tút dài che cho khách, khách đi phía dưới tấm tút để vào nhà. Đó là nghi thức tỏ ý thân thiện, chở che an toàn.
Đối với dân tộc Cor, mỗi khi có khách xa đến thăm, đồng bào có tục cúng rượu mừng, gọi là “xói rượu” (xoi lốk/khắp/tét t’moi) với ý nghĩa chào mừng và cầu chúc cho khách có được mọi điều tốt đẹp. Họ đưa ra một hũ rượu, đem cái cơi (đik thúc) có chứa tro, miếng gỗ trầm và cây đèn sáp ong rồi thắp đèn lên, lấy rượu từ ché chắt ra bát, rót ra nhiều ly thành một mâm rượu. Chủ khách ngồi xếp bằng, chung quanh cái cơi và mâm rượu. Chủ nhà và khách cùng để đôi bàn tay úp xuống, lâm râm khấn vái, đại ý báo cáo với thần linh rằng gia đình có khách quý đến thăm, xin thần hãy phù hộ cho khách được bình yên. Vái xong mọi người cùng nâng chén rượu chúc nhau sức khỏe. Uống hết những “ly rượu phép” rót ra, chủ khách bắt đầu hàn huyên tâm sự. Trong lễ hội, người ta sắp các mâm ăn trong gian sinh hoạt chung (gưl) rộng rãi của ngôi nhà sàn dài, đủ cho các thực khách.
![]() |
| Người Cơ Tu vui mừng chào đón khách đến dự lễ kết nghĩa giữa hai làng. |
Trong cuộc sống sinh hoạt của người Êđê xưa, khi có khách đến chơi, chủ nhà sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất ra chào đón, sau đó mời khách ở lại ăn cơm, uống rượu. Dù khách là người quen hay lạ, thân hoặc sơ thì họ đều đón tiếp chu đáo và thịnh tình. Trong nhà có món gì ngon họ luôn mời khách và thường nói một cách khiêm tốn rằng nhà chỉ có chút rau muối, không có gì cao sang.
Nếu như ở người Kinh “miếng trầu là đầu câu chuyện’’ thì người Êđê cũng bắt đầu bằng việc mời trầu nhưng có thêm rượu và thuốc. Người Êđê có nghi thức độc đáo khi uống rượu cần mừng khách quý. Họ bổ đôi quả bầu rỗng ruột để làm thành “thác rượu”, bằng cách rót rượu từ vỏ bầu này để chảy tràn sang vỏ bầu khác giống như dòng thác rượu để mời khách quý. Đó là nghi thức dâng rượu rất độc đáo thay cho lời mời trân trọng, thể hiện lòng hiếu khách của đồng bào. Một số món ăn trở thành sợi dây gắn kết trong cộng đồng người Êđê như món đu đủ giã kiến vàng - một trong những món ăn không thể thiếu khi sum họp, đãi khách. Khi ấy, mọi người quây quần với nhau vừa ăn vừa hít hà trò chuyện.
Trọng tình cảm cũng là một đặc trưng trong văn hóa giao tiếp của người M’nông. Khách đến nhà trước tiên phải mời hút thuốc, sau đó nấu cơm mời khách ăn, khách ngủ đến sáng ngày về, phải bới cơm cho khách ăn đường. Khách mang của cải đến cho gia đình, chủ nhà phải tiếp rượu gà ngay đêm đầu. Khách lạ qua đường xin ngủ nhờ, chủ nhà mời thuốc và nước ở ngoài sân. Qua trò chuyện ban đầu và kể gia phả (ro giao) - nếu là người đồng tộc, chủ nhà đã biết rõ lai lịch, gốc tích, từ làng (bon) nào đến, họ đi đâu, tìm ai, để làm gì, sau đó cho vào nhà cho lưu trú, ăn uống, giúp đỡ khách qua đường.
Đồng bào các dân tộc miền núi coi trọng mối quan hệ xã hội, coi trọng tình cảm, cách đối nhân xử thế qua việc thực hành các nghi lễ đón khách. Những lễ tục, nghi thức đón khách chính là nét văn hóa đặc sắc trong đời sống, sinh hoạt của các dân tộc cần được bảo tồn, phát huy.
Tấn Vịnh


