Nghệ nhân đa tài ở buôn Hằng Năm

Tại buôn Hằng Năm (xã Yang Mao), nghệ nhân Ama Sai (tên thật Y Yang Byă, sinh năm 1952) được bà con kính trọng gọi là già làng, thầy cúng, người có uy tín và là “kho tri thức sống” về văn hóa M’nông.

Ở tuổi 73, ngày ngày Ama Sai vẫn miệt mài với công việc chế tác nhạc cụ, đan gùi, rèn nông cụ, kiên trì gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc mình.

Được xem là nghệ nhân đa tài, từ chế tác nhạc cụ như đing năm, ching goong, sáo đing ga lut, kèn sừng trâu đến đan gùi, rổ, rá; từ rèn rìu, cuốc, xà gạc đến thực hành các nghi lễ truyền thống, Ama Sai đều thành thạo. Những công việc này đã theo ông suốt hơn nửa thế kỷ, trở thành một phần máu thịt.

Ama Sai kể, ông học nghề từ chính cha ruột. Thuở nhỏ, mỗi lần theo cha lên rẫy hay vào rừng lấy tre, nứa, ông đều quan sát cách cha chọn vật liệu, đẽo gọt, uốn nắn từng chi tiết. Không có lớp học, không có sách hướng dẫn, mọi bài học đều được truyền tải bằng đôi bàn tay tỉ mỉ và sự kiên nhẫn của người cha. Đáng tiếc là khi Ama

Ở tuổi 73, nghệ nhân Ama Sai vẫn miệt mài với nghề đan lát.

Sai mới 14 tuổi thì cha ông đột ngột qua đời, chưa kịp dạy cậu con trai cách chế tác nhạc cụ đing năm.
Ama Sai nhớ lại: “Cha mất sớm, nhiều việc mình chưa kịp học hết. Sau này phải tự nhớ lại, tự làm rồi rút kinh nghiệm. Có cái làm hỏng phải bỏ đi, làm lại nhiều lần mới thành”. Chính sự say mê và bền bỉ đã giúp ông hoàn thiện kỹ năng. Hơn 50 năm qua, đôi bàn tay Ama Sai đã làm nên hàng chục cây đing năm, đàn goong, sáo; đan hàng trăm chiếc gùi, rổ, rá phục vụ bà con trong buôn; rèn nhiều nông cụ gắn bó mật thiết với cuộc sống lao động của đồng bào.

 

"Nếu có người học, mình sẵn sàng dạy hết những gì mình biết. Chỉ mong lớp trẻ quan tâm hơn đến văn hóa dân tộc mình, biết sử dụng nhạc cụ, hát dân ca và giữ gìn nghề của ông bà” - Nghệ nhân Ama Sai

Theo Ama Sai, làm được một cây đing năm không đơn giản. Người làm phải biết chọn loại nứa phù hợp, tìm quả bầu vừa ý ngay từ khi còn nhỏ để tạo hình, tính toán độ dài từng ống, xác định vị trí các lỗ phát âm và chỉnh sửa nhiều lần mới cho ra âm thanh đúng chuẩn.

Đó là những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm bởi “Nhìn thì tưởng dễ, nhưng mỗi cây đàn đều phải làm rất cẩn thận. Chỉ cần sai một chút là tiếng đàn không còn hay nữa”.

Với nghề đan hay nghề rèn cũng vậy, từng nan tre phải được chẻ đều, từng đường đan phải chắc tay; nghề rèn thì phải biết chọn thép, canh lửa, tôi nước đúng lúc. Những kinh nghiệm quý báu này vốn không có tài liệu nào ghi chép đầy đủ mà chỉ được truyền từ đời này sang đời khác bằng thực hành.

Nghệ nhân Ama Sai (bên trái) giới thiệu về nhạc cụ đing năm với người dân trong buôn.

Điều khiến Ama Sai vui nhất là khi tiếng đing năm hay đàn goong cất lên trong các dịp lễ hội. Với ông, đó không chỉ là nhạc cụ mà còn là tiếng nói của núi rừng, của cội nguồn văn hóa. Ông còn là người am hiểu phong tục, thường xuyên tham gia các lễ cúng, chương trình giao lưu, đồng thời là người kể nhiều câu chuyện dân gian truyền đời.

Thế nhưng, Ama Sai vẫn luôn đau đáu với nỗi lo mai một nghề truyền thống. Ông trăn trở: “Bây giờ ít người còn làm những nghề này. Thanh niên chủ yếu đi làm ăn xa hoặc dùng đồ hiện đại nên không còn mặn mà với nghề cũ. Mình chỉ sợ sau này không còn ai biết làm nữa”. Nỗi lo ấy là có căn cứ, khi ở nhiều buôn làng, tri thức dân gian đang đứng trước nguy cơ đứt gãy. Tuy nhiên, chuyến tham gia lớp tập huấn về bảo tồn văn hóa tại Khu du lịch Ko Tam (phường Tân Lập) gần đây đã mang đến cho ông niềm tin mới.

Chiều buông trên buôn Hằng Năm, Ama Sai lại đưa cây đing năm lên môi thổi. Tiếng nhạc vang vọng giữa núi rừng như đã ngân lên từ bao thế hệ trước. Ở tuổi 73, tình yêu văn hóa của ông vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ông vẫn miệt mài đan từng chiếc gùi, chế tác từng nhạc cụ với mong ước giản dị: sẽ có những người trẻ tiếp nối để tiếng đing năm, tiếng đàn goong không chỉ còn trong ký ức, mà tiếp tục được trao truyền giữa đời sống hiện đại hôm nay.

Tùng Lâm

Ý kiến của bạn