Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người lặng lẽ dành trọn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật bài chòi. Từ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ đến những sân khấu hội diễn, tình yêu dành cho bài chòi cứ thế được nuôi dưỡng và lan tỏa cho thế hệ hôm nay.
Giữ nhịp di sản
Chiều thứ tư trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Thị Định ở phường Phú Yên, ông Trần Trọng Kỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Phú Yên (CLB) lại cùng những thành viên quây quần. Người đàn, người hát, người gõ phách vào nhịp; điệu xuân nữ cất lên rồi đến xàng xê, cổ bản, hò Quảng… tiếp nối chắp cánh cho từng lời hát ngợi ca quê hương đất nước.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ Bài chòi Phú Yên cùng luyện tập một tác phẩm mới sáng tác. |
CLB có 11 thành viên chính thức, sinh hoạt định kỳ vào các chiều thứ tư và chủ nhật hằng tuần. Mỗi buổi sinh hoạt của CLB thu hút từ 15 - 20 người. Có người đến để tập hát, có người mang theo những câu thai mới sáng tác, có người chỉ lặng lẽ nghe để hồn phách của bài chòi ngấm dần vào trong. Cứ thế, trong không gian nhỏ bé ấy mọi trái tim đều hướng về một câu hô, một làn điệu mỗi khi cất lên. Giọng hát có thể không còn khỏe như thuở trai trẻ, nhưng vẫn đằm thắm, mộc mạc, chất chứa niềm say mê với di sản quê hương và tình yêu cuộc sống.
Nơi sinh hoạt của CLB chính là nhà riêng của ông Trần Trọng Kỳ. Ông nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật huyện Tây Hòa cũ. Ông cùng địa phương thành lập 5 câu lạc bộ bài chòi ở Tây Hòa. Đến năm 2017 khi về nghỉ hưu, ông tiếp tục thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Phú Lâm nay gọi là Câu lạc bộ Bài chòi Phú Yên.
Dành tình yêu cho bài chòi
Mỗi người đến với bài chòi bằng một câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung đó là tình yêu dành cho loại hình nghệ thuật dân gian này.
![]() |
| Câu lạc bộ Bài chòi Phú Yên tham gia biểu diễn giao lưu bài chòi tại một hoạt động văn hóa văn nghệ tổ chức tại Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: CTV |
Ông Nguyễn Văn Tỵ là một trong số đó. Không xuất thân từ môi trường nghệ thuật, ông đến với CLB chỉ vì yêu những lời ca bài chòi. Ba năm kiên trì học hỏi đã giúp ông từ một người chưa biết hát trở thành giọng ca chính của CLB. "Tôi mất gần một năm chỉ để tập gõ song loan cho đúng nhịp. Sau đó mới học từng câu hát, từng cách lấy hơi. Đến năm thứ ba mới tự tin hát trước mọi người", ông Tỵ kể. Nhờ sự kiên trì, từ một người chưa biết hát, giờ ông có thể tham gia biểu diễn cùng các thành viên tại các hội thi và nhiều chương trình giao lưu.
Ngồi bên cây đàn, ông Dương Kim Hoàng, Phó Chủ nhiệm CLB, lặng lẽ chỉnh lại từng dây đàn. Hơn 40 năm trước, ông Hoàng đã theo học đờn ca từ những nghệ nhân cải lương. Không có trường lớp bài bản, ông học bằng cách đứng sau cánh gà, lắng nghe từng ngón đàn, từng câu ca rồi tự tập. Đến với CLB ông mang tiếng đàn dày dặn của mình góp vào cho nhịp bài chòi thêm chắc và sáng.
Ngoài đàn, hát, nhiều thành viên trong CLB còn sáng tác những tác phẩm bài chòi mới. Điển hình như ông Trần Trọng Kỳ, tính đến nay đã có hơn 50 tác phẩm bài chòi viết về quê hương, về xây dựng nông thôn mới, truyền thống cách mạng, những đổi thay phát triển của địa phương. Hay ông Nguyễn Ngọc Thừa, ở tuổi ngoài 80, ông không chỉ hát hay mà còn mê sáng tác.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ Bài chòi Phú Yên cùng nhau ôn lại chặng đường hoạt động của câu lạc bộ. |
Theo ông Thừa, người viết bài chòi phải thật sự hiểu văn hóa bản địa, hiểu tiếng nói, nếp sống của người dân thì mới có thể đưa hơi thở cuộc sống vào từng câu hô.
Mỗi câu hô bài chòi luôn mang đậm hơi thở cuộc sống, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày của người dân xứ Nẫu nhưng vẫn đủ sức lay động lòng người. Đó cũng là quan niệm mà các thành viên CLB kiên trì gìn giữ và trao truyền qua từng buổi sinh hoạt, từng lần biểu diễn. Họ không chỉ bảo tồn những làn điệu, nhịp phách hay cách hô truyền thống, mà còn gìn giữ cả hồn cốt của vùng đất đã nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này suốt hàng trăm năm.
Nỗi trăn trở lớn nhất của những người gắn bó với bài chòi lại nằm ở câu chuyện kế thừa. Hiện nay, phần lớn thành viên CLB đều ở tuổi trung niên hoặc cao tuổi, còn người trẻ tìm đến với bài chòi vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ thiếu người kế cận, nhiều CLB còn đối mặt với không ít khó khăn về địa điểm sinh hoạt, kinh phí hoạt động và công tác tuyên truyền chưa được duy trì thường xuyên. Chính những rào cản ấy khiến việc duy trì và lan tỏa bài chòi gặp nhiều trở ngại.
Buổi sinh hoạt khép lại khi trời nhá nhem tối. Những người giữ lửa lặng lẽ ra về, mang theo niềm tin rằng sẽ còn có thêm những người trẻ tìm đến, lắng nghe và cất lên tiếng hát quê mình...
Tuyết Hương - Minh Duyên



