Những năm tháng ngồi trên giảng đường khoa báo chí, chúng tôi được thầy cô truyền đạt rằng: “Người làm báo trước hết phải là một công dân có trách nhiệm với xã hội”.
Lúc ấy, khái niệm “trách nhiệm xã hội” đối với những sinh viên mới chập chững vào nghề vẫn là điều gì đó khá mơ hồ và trừu tượng. Chỉ đến khi bước vào những năm tháng lăn lộn với nghề, đi đến nhiều nơi, chứng kiến những phận người với bao trăn trở, hy vọng, tôi mới thấm thía sâu sắc lời thầy cô dạy năm nào.
Nghề báo cho tôi cơ hội được chứng kiến những đổi thay của quê hương nhưng cũng khiến tôi phải nhìn thấy những khoảng lặng của cuộc sống. Đó là những em nhỏ thiếu điều kiện đến trường, những người già neo đơn, những gia đình chật vật giữa bộn bề mưu sinh. Nhiều lần trở về sau chuyến công tác, câu chuyện của nhân vật khiến tôi không khỏi day dứt. Để rồi, khi những bài viết được đăng tải, những tấm lòng ấm áp từ cộng đồng tìm đến chia sẻ, tôi hiểu rằng giá trị cốt lõi của báo chí không chỉ dừng ở việc phản ánh hiện thực mà còn ở khả năng khơi dậy mạch nguồn tử tế, sự sẻ chia trong cộng đồng.
Người làm báo thường ví mình như những cánh chim không mỏi. Nhưng có những giai đoạn, sự dấn thân không chỉ đòi hỏi mồ hôi mà cần cả sự can trường và tinh thần thép. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời làm báo của tôi có lẽ là những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát. Đó là khoảng thời gian cả xã hội căng mình chống dịch. Những con đường vốn đông đúc trở nên vắng lặng đến nao lòng; những khu cách ly, những bệnh viện dã chiến sáng đèn suốt đêm thâu.
![]() |
| Người dân bị cô lập ở xóm Đồng Cháy (thôn Phước Lương, xã Ô Loan) nhận quà cứu trợ từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk. Đây là một trong những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên tiếp cận được với người dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Thắng |
Trong bối cảnh ấy, người làm báo cũng bước vào một “mặt trận” đặc biệt. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít giữa cái nắng hầm hập của Tây Nguyên, chúng tôi theo chân lực lượng chức năng tác nghiệp tại các điểm nóng. Phía sau lớp khẩu trang là những gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng ánh lên sự quyết tâm. Đó là những bác sĩ ròng rã nhiều tuần chưa được về thăm gia đình; những chiến sĩ công an, quân đội căng mình tại các chốt kiểm soát; những người dân tự nguyện góp từng suất cơm, từng bó rau để tiếp sức cho cộng đồng... Chính những khoảnh khắc ấy đã dạy chúng tôi về giá trị của ngòi bút. Khi nỗi lo và sự hoang mang có thể lan truyền nhanh hơn cả vi rút thì mỗi thông tin chính xác được chuyển tải kịp thời không chỉ để định hướng dư luận mà cao hơn, nó là liều vắc xin tinh thần củng cố niềm tin xã hội. Mỗi bài viết không đơn thuần là thông tin mà trở thành sợi dây kết nối giữa những con người đang cùng nhau vượt qua thử thách, là nhịp cầu niềm tin vững chãi giữa chính quyền và nhân dân.
Nếu đại dịch COVID-19 là phép thử của bản lĩnh và sự kiên cường thì trận bão lũ lịch sử năm 2025 lại là một minh chứng sống động cho trách nhiệm xã hội của người làm báo. Khi thiên tai ập xuống, các xã, phường trong tỉnh bị chia cắt, sạt lở, nhà cửa bị cuốn trôi, người dân oằn mình trong dòng nước lũ, tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk luôn sát cánh, đồng hành cùng nhân dân. Chúng tôi không chỉ có mặt ở vùng lũ để truyền tải những thông tin chân thực, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc mà còn đến bằng cả trái tim của những người con hướng về khúc ruột quê hương.
Bên cạnh những nhiệm vụ thông tin, chúng tôi đã tự mình trở thành những “đại sứ” của lòng nhân ái. Bằng sự vận động, kết nối không mệt mỏi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng nghìn phần quà nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm đã được chúng tôi chuyển tận tay đồng bào vùng lũ. Nhìn những chuyến xe cứu trợ nối dài trên các tuyến đường còn ngổn ngang bùn đất, tôi chợt nhận ra: Sức mạnh của ngòi bút không chỉ nằm ở việc phản ánh hiện thực mà còn ở khả năng khơi dậy lòng nhân ái và sự tử tế trong cộng đồng.
Trong dòng chảy không ngừng của thời đại số, báo chí đang đứng trước những bước ngoặt lịch sử. Công nghệ có thể làm thay đổi phương thức làm báo, tối ưu hóa tốc độ truyền tải thông tin nhưng sẽ không bao giờ thay thế được trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Bởi, điều làm nên giá trị của báo chí cách mạng không chỉ là tốc độ hay số lượng thông tin, mà là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước sự thật khách quan.
Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, tôi hiểu rằng mình chỉ là một trong rất nhiều người đang âm thầm góp sức trên hành trình ấy. Và có lẽ, lời dạy của người thầy năm nào không chỉ là bài học đầu tiên của nghề báo, mà còn là bài học theo tôi suốt cả cuộc đời làm nghề.
Kim Oanh

