Anh về phố Tuy Hòa
Lấp loáng nắng miền khơi
Tán bàng non bung cánh
Để xanh trong khoảng trời.
Có vệt nắng ươm vàng
Chạy khắp triền cát ấm
Hơi thở biển nồng nàn
Mang vị mặn đằm môi.
Qua tháng ngày giông gió
Đất trở mình bình yên
Sông Ba xanh mượt nắng
Phù sa gọi mùa lên.
Cầm trên tay sợi nắng
Mà thương giọng nói quen
Tình người như mắt biển
Nên lòng anh chẳng quên.
Phan Văn Vinh
