Mùa xuân năm ấy tôi vào bộ đội
Người lính tình nguyện trên đất nước Triệu Voi
Ba lô bạc màu áo đã sờn vai
Vẫn oai hùng giữa đại ngàn Trường Sơn vạn dặm
Bản làng Lào chìm trong sương bảng lảng
Khói lam chiều mùi nếp mới dịu thơm
Gặp cô gái Chăm Pa gội đầu bên suối
Tóc em thơm hương rừng
Tôi nhớ mùi bồ kết quê nhà
Tôi còn nhớ mùa khô năm ấy
Giúp dân bản dựng lại nhà sau những trận bom
Em đến bên tôi cùng nhóm lên bếp lửa
Trao nụ cười chan chứa niềm thương
Biết bao lần dưới ánh hoàng hôn
Cùng dân bản em băng rừng tải đạn
Đêm nặng vai gầy tải quân lương không nản
Mắt em cười long lanh những giọt sương
Rồi một hôm đơn vị tôi vào chiến dịch
Đường hành quân mây phủ lưng đèo
Em đứng lặng bên cây Chăm Pa đang nở
Đôi mắt nhạt nhòa tay vẫy vẫy trông theo
Tôi ngoảnh nhìn em trong lòng bao lưu luyến
Mảnh đất Lào sâu nặng nghĩa ân tình
Bông hoa Chăm Pa em tặng tôi ép trong sổ nhỏ
Như bóng hình em theo tôi suốt cuộc chiến chinh
Chiến tranh lùi xa trời xanh thắm hòa bình
Tôi trở lại tìm em năm xưa bên dòng suối
Không thấy em chỉ thấy cảnh vật đã nhiều thay đổi
Nhìn hoa Chăm Pa lại nhớ đến người xưa
Tình hữu nghị Việt - Lào sáng đẹp hồn thơ
Son sắt thủy chung như dòng Mê Kông chảy mãi
Tóc bạc da mồi nhưng người lính năm xưa tâm hồn trẻ lại
Vẫn nhớ đến em cô gái Lào rạng rỡ Chăm Pa
Nguyễn Đại Duẫn
