Gió Quê

Mát ngọt sông quê phù sa chan vị gió
Lồng lộng trưa hè phơ phất lá tre rơi
Trâu lim dim mắt vờ như say ngủ
Cắn rốn chuồn chuồn dạy bầy trẻ tập bơi.

Gió nội hương đồng bao đời quê chân chất
Ầu ơ ví dầu... câu mẹ hát ru con
Quang gánh tảo tần quản chi mưa nắng
Muối mặn cay gừng vẹn nghĩa sắt son.

Cay mắt khói phía hoàng hôn ráng đỏ
Gió chòng chành con thuyền giấy ra khơi
Những đứa trẻ chuồn chuồn thôi cắn rốn
Bỏ sau lưng man mác giọng ru hời

Nghe thổn thức niềm quê lay phía gió
Đứa trẻ xa nhà còn bận rong chơi
Gió quê ơi ngập ngừng lời thương nhớ
Dẫu bôn ba xuôi ngược bốn phương trời...

Tịnh Bình

Ý kiến của bạn