"Nhái Bầu vừa trôi, vừa lớn” và phù sa của lòng trắc ẩn

Trong dòng chảy của văn học thiếu nhi, truyện dài “Nhái Bầu vừa trôi, vừa lớn” của tác giả Nguyễn Chí Ngoan (NXB Kim Đồng, 2026 ) hiện lên như một bức tranh thủy mặc đượm buồn nhưng lấp lánh tình người.

Sinh sống tại Kiên Giang, Nguyễn Chí Ngoan là cây bút quen thuộc với các tác phẩm đậm chất phù sa như “Bến chờ”, “Căn cước U Minh”, “Rồi nắng cũng lẻ loi”… Văn phong của anh mang một sắc thái riêng biệt: trong sáng, mộc mạc và thấm đẫm hơi thở sông nước miền Tây.

Qua tập truyện “Nhái Bầu vừa trôi, vừa lớn”, Nguyễn Chí Ngoan khéo léo mở ra một thế giới đồng thoại đa sắc, nơi hành trình của đoàn hội chợ Hương Tràm qua xóm Mù U không chỉ rộn rã tiếng cười mà còn thấm đẫm bài học về lòng bao dung và khát vọng về một mái ấm.

Tác giả rất thành công khi xây dựng nhân vật từ chính đặc tính tự nhiên, tạo nên những hình tượng vừa gần gũi vừa chân thực. Đó là “thiên thần khiêu vũ” Nhện Công với bộ bụng rực rỡ nhưng ẩn chứa nghị lực phi thường khi vượt qua những cơn say sóng để bám đoàn; là lão Kỳ Nhông biến hóa màu da kỳ ảo, hay bà Nhím Gai sắc sảo, “vàng vòng đầy mình” nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, sẵn sàng chở che cho những đứa trẻ mồ côi.

 

Sự tinh tế của tác giả còn nằm ở cách để nhân vật tự bộc lộ mình qua những tình huống đời thường. Điển hình như sự cố chiếc ghe làm sập nhà Thằn Lằn; thay vì một cuộc cãi vã, thái độ nhẹ nhàng “sửa lại xong là được” đã mở ra một kết nối kỳ diệu. Đó chính là bài học sâu sắc về sự thấu hiểu và lòng hiếu khách dành cho những bước chân lần đầu ghé bến.

Một trong những điểm sáng nhân văn nhất của truyện là chi tiết về vòng quay lô tô và tờ vé số bị nhầm của Thằn Lằn. Thay vì để cậu bé chìm trong hụt hẫng, bà Nhím Gai đã chọn cách ứng xử đầy tinh tế khi trao tặng một món quà nhỏ nhằm ghi nhận “hành động tử tế lúc chiều”. Bài học ở đây không còn nằm ở chuyện thắng thua, mà là sự tôn vinh các giá trị đạo đức; rằng lòng tốt luôn xứng đáng được đền đáp theo những cách giản đơn và chân thành nhất.

Truyện cũng mở ra góc nhìn mới về tình bạn qua nhân vật Còng Lửa - một cậu bé vẻ ngoài có phần phiền phức nhưng bên trong lại đầy ắp tình cảm. Hành động cõng bạn qua cầu hay quyết định rời quê đi theo đoàn hội chợ cho thấy một khát khao mãnh liệt về sự thay đổi và tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn. Đó là chân dung của những đứa trẻ dẫu thiếu thốn vẫn luôn nỗ lực để được thuộc về một tập thể yêu thương.

“Nhái Bầu vừa trôi, vừa lớn” khép lại bằng một khoảng lặng đầy suy ngẫm về thân phận những người sống đời trôi nổi. Nhân vật Nhái Bầu và Còng Lửa, dù khác biệt quá khứ, vẫn gặp nhau ở nỗi cô đơn và sự thiếu vắng tình thân. Lời hứa viết thư, tiếng vẫy tay mờ dần trong khói trắng và ước mơ “cắm cột cất một mái nhà” là những hình ảnh giàu sức gợi, khơi dậy trong lòng độc giả nhỏ tuổi tình yêu quê hương cùng sự trân quý những người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường đời.

Bằng việc vận dụng linh hoạt ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, tác giả Nguyễn Chí Ngoan đã mang đến một không gian truyện kể vừa gần gũi, vừa chân thực. Hình ảnh dòng sông trôi mải miết cùng những chân trời xa lạ không chỉ là bối cảnh, mà còn là biểu tượng cho sự vô định nhưng đầy hy vọng của kiếp người. “Nhái Bầu vừa trôi, vừa lớn” thực sự là một mảnh ghép tinh khôi, giúp các em nhỏ rèn luyện lòng trắc ẩn, sự dũng cảm và bồi đắp niềm tin vào những điều tốt đẹp luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Mai Hoàng

Ý kiến của bạn