Trong làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, người nông dân hôm nay đã từng bước làm chủ công nghệ, từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Sự thay đổi tư duy và cách làm ấy đang mở ra hướng đi mới, giúp nông nghiệp nâng cao giá trị, thích ứng linh hoạt với thị trường và hội nhập sâu rộng.
Những nông dân số
Sau khi ăn sáng, nhấp ngụm cà phê, ông Đặng Ngọc Tâm ở phường Tuy Hòa mới thong thả ra đồng. Nếu là những ngày này năm ngoái, ông sẽ phải dậy từ sớm để rửa bình, pha thuốc, mặc quần áo bảo hộ kín mít để phun thuốc ruộng. Năm nay việc phun thuốc đã có máy bay không người lái của hợp tác xã (HTX) làm. Ông Tâm là một trong số 78 nông dân ở khu phố Đông Phước chủ động phá bỏ bờ vùng, bờ thửa hình thành cánh đồng mẫu lớn 10 ha để sản xuất lúa áp dụng công nghệ 4.0.
Ông Tâm chia sẻ: Trước đây công việc đồng áng chỉ dành cho lao động chân tay. Giờ thì khác rồi, làm nông mà không có kiến thức về giống, về kỹ thuật canh tác, về công nghệ là tụt hậu liền. “Những cánh đồng mênh mông xanh mướt không còn bóng dáng người nông dân cặm cụi đổi sức lao động lấy từng hạt thóc ít ỏi. Thay vào đó là máy móc, công nghệ và những vụ mùa bội thu, mới thấy nông nghiệp hiện đại thực sự là một bức tranh đẹp”, ông Tâm tâm đắc.
Còn ông Hồ Quang Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Đông Hòa An khẳng định: "Chúng tôi không làm theo phong trào mà làm để bà con thấy được hiệu quả thực tế của việc áp dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Và thực tế đã chứng minh những cánh đồng công nghệ 4.0 không phải là ước mơ xa vời mà nó hiện hữu rất gần gũi, chỉ cần bà con dám thay đổi tư duy, dám làm thì sẽ làm được...".
![]() |
| Nông dân dùng máy bay không người lái để phun thuốc, bón phân cho ruộng lúa. Ảnh: M. Thuận |
Ông Nam diễn giải thêm: So với phun thuốc thủ công thì dùng máy bay không người lái tiết kiệm được từ 600.000 - 1 triệu đồng/ha. Phun máy đạt độ đồng đều cao nên hỗ trợ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt cũng như diệt cỏ sạch, gọn hơn. Hơn hết, trong trường hợp có dịch bệnh bất thường xảy ra, dùng công nghệ cũng khống chế nhanh, tránh sâu bệnh lan trên diện rộng. Với người nông dân, do không cần tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật nên cũng bảo đảm sức khỏe.
Khi nông dân trở thành livestreamer
Không còn những lo toan về đầu ra cho nông sản, bà con nông dân thôn Chiềng, xã biên giới Ia Lốp đang tự tay mở cửa đưa đặc sản quê hương vươn xa thông qua màn hình điện thoại thông minh với những "phiên chợ số". Đây là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, nơi công nghệ trở thành cầu nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
Chị Lang Thị Nhàn chia sẻ, dù mới tiếp cận, còn khá lạ lẫm và nhiều bỡ ngỡ khi giao tiếp với khách hàng trên không gian mạng nhưng ai cũng cố gắng làm thật chỉn chu để thương hiệu nông sản của thôn Chiềng sẽ ngày càng vươn xa, đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Sự chuyển mình này không chỉ dừng lại ở các xã vùng biên mà đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Anh Lê Văn Việt, thành viên HTX Nông nghiệp thanh niên Bazan KRP (xã Krông Pắc) khẳng định: Mạng xã hội và thương mại điện tử đã là xu hướng tất yếu, nếu không hòa nhập sẽ bị đẩy lùi về phía sau. Theo anh, lợi thế lớn nhất của việc nông dân trực tiếp livestream hay bán hàng online chính là khả năng truyền tải thông điệp về "người thật, việc thật, sản phẩm thật" đến tận tay khách hàng. Những nông dân vốn chỉ quen với ruộng vườn, nay đã biết cách đặt sản phẩm theo các góc khác nhau, chụp ảnh, viết mô tả hấp dẫn và bấm nút "đăng bán" trên các sàn giao dịch điện tử một cách thành thạo là một điểm cộng trong thương mại điện tử khi kết nối trực tiếp nông sản với người tiêu dùng.
![]() |
| Bà con nông dân thôn Chiềng (xã Ia Lốp) livestream bán hàng trên phiên chợ số. Ảnh: M. Thuận |
Tại HTX Nông nghiệp công bằng Cư Dliê M'nông (xã Cư M'gar), nơi có hơn 230 ha cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, vai trò của người nông dân đã được nâng tầm thành chủ thể tích cực trong chuỗi giá trị. Theo chia sẻ của ông Thân Cư, Phó Giám đốc HTX, việc nắm bắt công nghệ 4.0 và kỹ năng marketing là yếu tố sống còn, nếu làm tốt mà không biết cách thông tin, trao đổi trên mạng thì người nông dân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm đã giúp các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu tiếp cận thị trường nhanh và rộng hơn bao giờ hết.
Theo ông Phạm Thanh Tuấn, người tham gia giảng dạy nhiều lớp tập huấn maketing cho nông dân trong Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, cho rằng: Chuyển đổi số đang thực sự chạm đến từng mảnh vườn và từng bàn tay của người nông dân. Điểm thay đổi lớn nhất chính là việc nông dân không còn thụ động chờ đợi bên thứ ba bao tiêu sản phẩm. Họ đã nhận ra rằng chính mình là những chuyên gia am hiểu nhất về "tri thức bản địa" của sản phẩm do mình làm ra, và mạng xã hội là công cụ hiệu quả nhất để chia sẻ tri thức đó.
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh hiện nay, việc hiện đại hóa quy trình sản xuất phải đi đôi với hiện đại hóa cách thức tiếp cận thị trường. Những nỗ lực đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hay các nền tảng mạng xã hội đang góp phần giảm chi phí trung gian, tăng lợi nhuận và đặc biệt là xây dựng thương hiệu bền vững cho hàng hóa. Từ những hạt gạo vùng biên đến những hạt cà phê đặc sản, không gian mạng đang trở thành "lối mở" mới, đưa vị thế của người nông dân từ sản xuất đơn thuần trở thành những người làm kinh tế số nhạy bén, góp phần nâng cao giá trị nông sản trong thời kỳ hội nhập.
Minh Thuận - Minh Duyên


