Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân (phường Buôn Ma Thuột) từ lâu đã trở thành điểm tựa bình yên cho trẻ khuyết tật. Nơi đây, suốt gần 30 năm qua, tình yêu thương của các sơ, các thầy cô giáo đã nâng bước cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn.
Dưới mái nhà chung
Trong phòng học của học sinh khiếm thị ở Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân, tiếng những đầu ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng trang sách nổi và giọng đọc trong trẻo, ngân vang: “Tre xanh xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”. Đó là tiếng đọc thơ của một học sinh khiếm thị trong lớp.
![]() |
| Sơ Đào Thị Thảo, Phụ trách Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân, thăm lớp khiếm thị. |
Nói về lịch sử hình thành, sơ Đào Thị Thảo, Phụ trách Trung tâm cho hay, năm 1997 có ba người mẹ nghèo dắt ba đứa trẻ bị khiếm thị, khiếm thính đến gõ cửa. Nước mắt họ giàn giụa vì không nơi nào nhận dạy học cho con mình. Thương cảm trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, các sơ (thuộc Dòng Phaolô) đã mở lớp học đầu tiên - một lớp học đặc biệt chỉ với ba chiếc ghế, hai chiếc bảng con và ba viên phấn trắng. Rồi số học sinh cứ nhân dần lên.
Cuối niên khóa 1998 - 1999, Trung tâm đã tiếp nhận 90 em. Đến nay, Vi Nhân đang là mái nhà chung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho 235 trẻ khuyết tật, bao gồm các em khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, hội chứng Down... đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước.
Làm việc bằng tinh thần bác ái, từ thiện, trung tâm không hề phân biệt sắc tộc, tôn giáo hay vùng miền. Những em ở các tỉnh xa được bố trí ở nội trú. Mọi sinh hoạt, ăn ở, học tập hằng ngày của các em đều do 15 sơ cùng 25 thầy cô giáo gắn bó lâu năm lo liệu.
Dạy chữ, rèn người
Đến thăm lớp học khiếm thị do cô Lê Thị Kim Cúc cùng thầy Ân và sơ Trinh phụ trách mới thấy hết sự nhẫn nại của những người làm giáo dục đặc biệt. Lớp học hiện có 26 học sinh khiếm thị, có em còn bị tự kỷ dạng nhẹ, không biết nói tiếng Kinh, chưa biết cách tự chăm sóc bản thân.
![]() |
| Cô Lê Thị Kim Cúc dạy học sinh khiếm thị tại Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân cách đọc chữ nổi. |
Bằng sự dìu dắt tận tình, cô Cúc cùng các thầy cô đã chỉ dạy cho các em từng chữ nổi Braille, dạy cách múa dấu, nhận biết ngữ điệu, hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân, chào hỏi, giao tiếp. Nhờ sự kiên trì ấy, 26 học sinh đã dần đọc thông, viết thạo, biết làm toán, hòa đồng với thầy cô, bạn bè.
|
"Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với các sơ và những thầy cô giáo nơi đây là đã góp phần bồi đắp tâm hồn của trẻ khuyết tật, mở ra thế giới tươi sáng hơn và trao cho các em cơ hội hòa nhập cộng đồng” - Sơ Đào Thị Thảo, Phụ trách Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân. |
Cô Lê Thị Kim Cúc, người đã gắn bó với trẻ khiếm thị từ năm 2004 sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Quy Nhơn) chia sẻ: “Dạy trẻ khuyết tật không thể vội vàng mà cần nhất là tình thương, sự kiên trì và phải hiểu được tâm lý của từng em. Các thầy cô khi vào làm việc tại trung tâm phải học thêm cách múa dấu, chữ nổi để có thể giao tiếp và dạy trẻ khuyết tật. Khó khăn, vất vả gấp nhiều lần nhưng nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày, nhiều em đã tốt nghiệp đại học, có gia đình, công việc, hòa nhập cộng đồng thì đó là niềm hạnh phúc không gì đong đếm được”.
Trao cần câu sinh kế
Không chỉ dạy văn hóa, Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân còn đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kỹ năng sống và đào tạo nghề để các em có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Song song với các tiết học chữ, trung tâm đã mở thêm những lớp học năng khiếu như đàn, hát, tin học, tiếng Anh, mỹ thuật với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nhiệt thành vì trẻ khuyết tật. Đơn cử như anh Trần Nam (43 tuổi), một chuyên viên tin học làm việc tự do nhưng đã dành trọn 3 năm qua đến dạy vi tính miễn phí cho học sinh khuyết tật. Nhờ vậy, các em nhỏ khiếm thị, khiếm thính đã có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin, mở ra cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài.
![]() |
| Anh Trần Nam dạy vi tính miễn phí cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân. |
Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức dạy các nghề phù hợp với sức khỏe của từng nhóm trẻ như: may, xoa bóp bấm huyệt, cắt tóc, làm mỹ nghệ, dệt thảm, in lụa... Đồng thời chủ động liên hệ với các cơ sở, doanh nghiệp để tìm kiếm đầu ra và tạo việc làm ổn định cho các học viên khi trưởng thành.
Trải qua gần 30 năm lặng lẽ gieo hạt, từ ngôi trường thiện nguyện này, rất nhiều thế hệ học sinh khuyết tật đã khôn lớn, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Nguyễn Xuân



