Nhấp một ngụm cà phê sầu riêng trên đất đỏ bazan, anh Nguyễn Vũ Cường, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu anh thưởng thức thức uống kết hợp hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk. Vị đắng, thơm của cà phê tưởng như đối lập với vị béo, ngọt, đậm hương của sầu riêng, vậy mà khi hòa quyện lại khá hài hòa.
Một thức uống vừa quen vừa lạ, đủ khiến người thưởng thức muốn nhấp thêm ngụm nữa để cảm nhận rõ hơn sự kết hợp giữa hai hương vị đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
Đó cũng là một trong những trải nghiệm thú vị tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, nơi du khách có dịp khám phá sầu riêng theo nhiều cách khác nhau. Từ một loại quả vốn được yêu thích bởi cơm vàng, vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng, sầu riêng đang được đưa vào nhiều món ăn độc đáo: tôm nướng xốt sầu riêng, cà ri xanh, xôi sầu riêng, chè sầu riêng bột báng… Sự kết hợp tưởng chừng khác biệt lại mở ra những trải nghiệm ẩm thực mới, giúp sầu riêng hiện diện trong nhiều không gian hơn.
![]() |
| Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa trải nghiệm các món ăn chế biến từ sầu riêng tại Talkshow nghệ thuật ẩm thực (Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026). |
Điều thú vị là sự sáng tạo ấy không chỉ diễn ra trong những căn bếp chuyên nghiệp. Ở nhiều gia đình trên vùng đất đỏ bazan, người dân cũng tận dụng sầu riêng theo những cách riêng, từ sầu riêng nướng, hấp đến các món ăn kết hợp với sườn heo, thịt gà. Những cách làm ấy cho thấy sầu riêng không chỉ được chờ chín để ăn tươi, mà còn có thể trở thành nguyên liệu để sáng tạo những món ăn mới, phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng.
Nếu trước đây, hành trình của một trái cây thường khá ngắn, từ vườn cây đến chợ rồi lên bàn ăn, thì nay hành trình ấy đang dài thêm.
Một quả chín có thể trở thành nguyên liệu cho món ăn, được cấp đông để kéo dài thời gian sử dụng, sấy khô, sấy thăng hoa để tạo thành sản phẩm mới hoặc chế biến thành trà, kem, thức uống… Giá trị của trái cây không còn chỉ nằm ở trọng lượng hay giá bán tại thời điểm thu hoạch.
Quả bơ là một ví dụ. Những trái bơ béo ngậy vốn quen thuộc với người dân qua sinh tố, chè bơ, bơ dầm, salad… nay còn được trữ đông, chế biến thành kem bơ, bơ sấy giòn và nhiều sản phẩm khác. Việc đa dạng hóa cách sử dụng không chỉ đem đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn góp phần kéo dài thời gian tiêu thụ loại quả vốn có tính mùa vụ cao.
Mãng cầu cũng đang có một hành trình tương tự. Từ những quả chín thường được dùng làm sinh tố, mãng cầu dầm đường đá, loại quả này khi bước vào các cơ sở chế biến đã có thêm nhiều “hình hài” mới như: trà mãng cầu, yaourt mãng cầu, kem mãng cầu, mãng cầu sấy thăng hoa…
Tại Công ty TNHH MTV Fine Farm (buôn Ko Tam, phường Tân An), anh Nguyễn Hữu Lai, Giám đốc công ty, nhìn thấy cơ hội từ nguồn nguyên liệu mãng cầu dồi dào tại địa phương. Thay vì chỉ tiêu thụ quả tươi, anh lựa chọn hướng chế biến để tạo ra sản phẩm có thể bảo quản lâu hơn và tiếp cận những thị trường khác.
Đến nay, các sản phẩm từ mãng cầu của công ty đã nhiều năm được đưa ra thị trường. Trà mãng cầu được công nhận là sản phẩm OCOP năm 2022 và sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2025. Mỗi năm, doanh nghiệp sử dụng khoảng 20 - 25 tấn mãng cầu tươi để làm trà và khoảng 10 tấn để sản xuất mãng cầu sấy thăng hoa. Nguồn nguyên liệu được thu gom từ người dân trên địa bàn.
Đắk Lắk có nhiều vùng trồng cây ăn trái với các sản phẩm đặc trưng như sầu riêng, bơ, mãng cầu... Trong những năm gần đây, bên cạnh việc nâng cao chất lượng quả tươi, việc chế biến và đa dạng hóa sản phẩm đang mở thêm hướng đi cho nông sản địa phương nhằm khai thác trọn vẹn hơn giá trị của mỗi mùa quả. Đó là giá trị của sáng tạo, của công nghệ và trên hết là tư duy thay đổi để nông sản quê hương không chỉ được mùa, được giá, mà còn có thể đi xa và đứng vững trên thị trường.
Quỳnh Anh

