Vợ chồng người lính Tàu Không số và ký ức những lần gặp Bác Hồ

Giữa mùa sen nở, trong căn nhà nhỏ ở khu phố Chu Văn An, phường Tuy Hòa, Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh, 93 tuổi, chậm rãi nhắc lại ký ức đời mình. Với người lính mà tên tuổi ông gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển, thiêng liêng nhất vẫn là hai lần được gặp Bác Hồ.

Điều đặc biệt hơn, người vợ của ông - cô giáo Lê Thị Bích Anh, năm nay ở tuổi 83 - thời tuổi trẻ cũng hai lần vinh dự được gặp Bác. Hai cuộc đời mà tuổi trẻ đều được nghe Bác căn dặn, trở thành ánh sáng dẫn đường cho một gia đình đi qua chiến tranh và giữ trọn niềm tin với cách mạng.

“Các cháu phải học để sau này xây dựng miền Nam”

Năm 1954, Hiệp định Gèneve chia cắt đất nước. Cô bé Lê Thị Bích Anh mới 10 tuổi tập kết ra Bắc theo cha. Đó là cuộc chia ly của hàng vạn gia đình miền Nam thời bấy giờ. Cha bà là ông Lê Sung, cán bộ tiền khởi nghĩa. Khi tập kết, gia đình phải chọn một người con theo cha ra Bắc học tập. Cuối cùng, cô con út Bích Anh được chọn.

Những năm học ở miền Bắc, bà hai lần được đứng trong đội hình cờ hoa đón Bác Hồ vì thành tích học sinh giỏi miền Nam. Lần đầu là khi Bác Hồ đến đón và thăm đồng bào Việt kiều. Lần thứ hai là trong một sự kiện trọng đại khác ở Hà Nội (mà sau này, do thời gian, bà không còn nhớ rõ chi tiết).

Bà Bích Anh nhớ lại:

Năm đó tôi học lớp 5, được chọn làm “hàng rào danh dự” cầm cờ đón Bác Hồ. Chiếc xe dừng lại đúng nơi tôi đứng. Bác bước xuống, nhìn âu yếm, hiền từ hỏi:

- Cháu quê ở đâu?

- Thưa Bác, cháu ở Bình Định!

Bác xoa đầu, chia kẹo cho đám học trò chúng tôi, rồi ân cần dặn:

- Các cháu phải chăm chỉ học hành để sau này trở về xây dựng miền Nam.

Lời dặn ấy theo bà suốt cả cuộc đời. Từ cô bé hay khóc vì nhớ mẹ, Bích Anh trở thành học sinh xuất sắc nhiều năm liền, rồi là sinh viên Đại học Sư phạm Vinh, sau đó trở thành cô giáo dạy Hóa ở Thái Bình.

Trong chiến tranh, cô vừa đứng lớp, vừa tham gia công tác địa phương. Những lớp học sơ tán dưới hầm tránh bom vẫn đỏ lửa đèn dầu và tiếng giảng bài. Người phụ nữ ấy sau này trở thành điểm tựa bình yên cho người thuyền trưởng Tàu Không số Hồ Đắc Thạnh.

Hai vợ chồng ông Hồ Đắc Thạnh tự hào khi kể về hai lần gặp Bác.

Chàng trai làng biển Phú Câu và lời hẹn ngày trở lại

Nếu cuộc gặp của cô bé Bích Anh mang sự dịu dàng của tình thương, thì lần gặp của chàng trai Hồ Đắc Thạnh lại mang khí thế của một thời trận mạc.

Sinh ra ở làng biển Phú Câu (phường Tuy Hòa), Hồ Đắc Thạnh bước vào đời lính từ những năm chống Pháp ác liệt. Ông từng chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 375 - Tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Phú Yên, “chia lửa cùng Điện Biên” suốt 146 ngày đêm trong chiến dịch Át-lăng.

Sau Hiệp định Gèneve, ông cùng nhiều chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, vừa học tập vừa chờ ngày trở lại quê hương.

Nhưng Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Gèneve, từ chối tổng tuyển cử, khiến những người lính miền Nam như Hồ Đắc Thạnh càng đau đáu ngày trở về.

Năm 1957, Sư đoàn 305 được đón Bác Hồ về thăm tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Giữa rừng cờ hoa, người lính trẻ lặng đi khi nghe Bác nói:

- Các chú là bộ đội miền Nam, Bác biết các chú rất nóng lòng trở về quê hương chiến đấu. Hãy chờ đợi… sắp tới rồi.

Lời Bác như ngọn lửa giữ niềm tin cho những người con xa xứ.

Năm 1960, khi đang học Trường Sĩ quan Hải quân ở Quảng Yên (Quảng Ninh), đơn vị của Hồ Đắc Thạnh được chọn tham gia diễu binh mừng 15 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Trong lúc các khối đang tập luyện ở sân bay Bạch Mai thì Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm.

Cả sân bay vang dậy tiếng hô: Bác Hồ muôn năm!

Bác khen các đơn vị luyện tập nghiêm túc, chịu khó vượt nắng nóng, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi Bác căn dặn:

- Các chú là sĩ quan Hải quân tương lai. Biển của ta dài và rất quan trọng. Muốn bảo vệ được biển đảo thì phải học tập tốt, rèn luyện tốt, có kỹ thuật, có kỷ luật và biết chịu đựng gian khổ.

Bác nói, người lính Hải quân phải gan dạ, bình tĩnh, sóng to gió lớn cũng không được nao núng; phải đoàn kết thương yêu nhau vì “một con tàu mà không đoàn kết thì không thể vượt biển được”.

Hai lần được gặp Bác, được nghe Bác dặn dò, những lời ấy theo Hồ Đắc Thạnh suốt những năm tháng lênh đênh trên biển Đông.

Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh nói chuyện truyền thống với các đoàn đến dâng hương tại di tích lịch sử bến Vũng Rô.

Hai cuộc đời gặp nhau giữa chiến tranh

Năm 1967, giữa lúc chiến tranh ác liệt, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh được giới thiệu gặp cô giáo Lê Thị Bích Anh tại căn nhà số 82 phố Huế, Hà Nội.

Một người là thuyền trưởng Tàu Không số, “sinh mạng tính bằng chuyến đi”. Một người là cô giáo miền Nam tập kết, dịu dàng nhưng cứng cỏi, đang dạy học ở Thái Bình.

Họ đến với nhau bằng tình yêu và cả sự đồng cảm của những con người cùng mang trong tim lời dặn của Bác.

Đám cưới diễn ra giản dị giữa những ngày bom Mỹ đánh phá Hà Nội. Không xe hoa, không tiệc lớn. Chỉ có trà nóng, kẹo lạc và lời chúc của đồng đội, người thân.

Rồi chiến tranh lại cuốn họ vào những cuộc chia ly. Ông lênh đênh với những chuyến tàu Không số vượt biển Đông. Bà ở lại vừa dạy học, vừa nuôi con giữa tiếng còi báo động và những trận bom.

Có lần, khi đang chuẩn bị nhận tàu mới ở đảo Hải Nam, ông nhận tin cha vợ hy sinh trong trận bom Mỹ đánh xuống phố Huế. Người con rể chưa kịp báo hiếu cũng không thể trở về chịu tang.

Ở hậu phương, cô giáo Bích Anh lặng lẽ vượt qua nỗi đau, tiếp tục đứng lớp, nuôi con và chờ chồng.

Người phụ nữ ấy sau này được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, trở thành biểu tượng của hậu phương kiên trung.

***

Chiều tháng 5, trong căn nhà nhỏ đầy sách báo và thơ ca, cô giáo già Lê Thị Bích Anh ngồi bên người chồng tóc bạc trắng. Khi nhắc chuyện gặp Bác, cả hai ông bà đều xúc động. Bởi với họ, đó không chỉ là một vinh dự, mà còn là ngọn đèn soi sáng cho cả cuộc đời.

Trần Quới

Ý kiến của bạn