Trên vùng “đất lửa” Đắk Phơi...

Đi qua những năm tháng đạn bom khốc liệt, “vùng đất lửa” hôm nay đang trỗi dậy đầy sức sống. Bằng nội lực mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết sắt son, địa phương đang khẳng định vị thế mới, biến những ký ức hào hùng thành động lực bứt phá trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

"Lá chắn thép" thời chiến

Trước năm 1954, xã Đắk Phơi có tên gọi là Tông Brung - địa bàn cư trú lâu đời của người M’nông Gar với những nét văn hóa đặc sắc. Đến năm 1956, xã đổi tên thành Lăk Yo Mbiêng. Bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi kẻ thù tăng cường bắn phá dữ dội các vùng Krông Bông và Lắk, Đắk Phơi với vị trí chiến lược đã được chọn làm Khu căn cứ Cách mạng H10 (tức huyện Lắk cũ), là "lá chắn thép" bảo vệ cán bộ và phong trào cách mạng tỉnh nhà.

Ông Y Thân Long Dưng bên kỷ vật thời chiến.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, năm 1977, xã Đắk Phơi vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đối với các nhân chứng lịch sử tại Đắk Phơi, những kỷ niệm về thời kỳ kháng chiến gian khổ mà hào hùng vẫn luôn vẹn nguyên. Ông Y Thân Long Dưng (76 tuổi, buôn Pai Ar) bồi hồi nhớ lại giai đoạn 1967 - 1968, khi Mỹ - ngụy thực hiện các đợt càn quét ác liệt hòng bóp nghẹt phong trào cách mạng. Giữa lằn ranh sinh tử, người dân Đắk Phơi vẫn vẹn nguyên niềm tin với Đảng. Nhiều cán bộ nòng cốt của tỉnh được tăng cường xuống địa bàn đã được bà con che chở, bảo vệ. Dưới sự truyền lửa của cán bộ, từ những người nông dân chân chất, bà con đã kiên cường đứng lên, biến mỗi gốc cây, ngọn núi thành chiến lũy. Nhiều người con ưu tú của Đắk Phơi đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do.

Còn đối với ông Y Bang Liêng Hót (SN 1959, buôn Pai Ar), ký ức về những chuyến gùi đạn, thực phẩm không bao giờ quên. Ông kể: “Năm 1972, tôi cùng nhiều thanh niên trai tráng trong buôn ngày đêm gùi đạn dược, tiếp tế lương thực cho bộ đội tại quận Lạc Thiện. Để qua mắt hệ thống kiểm soát gắt gao, chúng tôi phải men theo lối mòn, khe suối, đi từ mờ sáng hoặc chập choạng tối. Không chỉ nam giới, phụ nữ Đắk Phơi cũng vào rừng vót chông, đào hầm. Dù cuộc sống lúc ấy chỉ dựa vào củ sắn, củ khoai trên nương rẫy, nhưng bà con M’nông luôn sẵn lòng nhường thực phẩm cho bộ đội".

Diện mạo mới

Sau ngày đất nước thống nhất, Đắk Phơi không chỉ là mái nhà của người M’nông mà còn mở rộng vòng tay đón nhận dòng người di cư từ Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc về sinh sống. Sự hòa quyện giữa các sắc màu văn hóa và tinh thần đoàn kết bền chặt đã tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho vùng đất này.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, xã Đắk Phơi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở sáp nhập xã Đắk Nuê và xã Đắk Phơi cũ, xã Đắk Phơi mới hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 26.700 km², 19 thôn, buôn, với 16 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75% dân số, tạo nên một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất.

Diện mạo xã Đắk Phơi hôm nay có nhiều khởi sắc.

Những năm qua, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia đã làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Tuyến đường trung tâm xã được thảm nhựa thẳng tắp, hệ thống trường học, nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư khang trang. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 đã giúp hàng trăm hộ gia đình có mái ấm kiên cố, có nơi an cư để lạc nghiệp. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt mốc 35 triệu đồng/năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Phơi Nay Y Phú cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định ba khâu đột phá chiến lược là tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế nông - lâm kết hợp, gắn phát triển kinh tế với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tận dụng lợi thế rừng đặc dụng Chư Yang Sin. Đồng thời tăng cường chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tận dụng tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đắk Phơi thành điểm du lịch văn hóa - sinh thái - môi trường bền vững.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn