Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Hành trình "giữ lễ, giữ làng" hôm nay không chỉ là sự tiếp nối những giá trị cũ, mà phải trở thành dòng chảy sinh kế, biến buôn làng thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đậm đà bản sắc.

* Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: Xây dựng Đắk Lắk thành tỉnh của lễ hội văn hóa, du lịch, sự kiện

 

Đắk Lắk tự hào là cái nôi của những giá trị văn hóa đa sắc tộc. Trong tiến trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế, việc "giữ lễ, giữ làng" không chỉ là bảo tồn những giá trị tĩnh mà là một cuộc vận động linh hoạt để di sản sống cùng thời đại. Trong đó, chính quyền đóng vai trò hỗ trợ, định hướng và bảo đảm an ninh tổ chức; còn chủ thể thực sự và người trực tiếp thực hiện các nghi thức truyền thống theo đúng bản sắc văn hóa chính là người dân các buôn làng.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều cơ chế, hành động để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Cùng với đó, nhiều chế độ đãi ngộ, hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân, góp phần giúp họ yên tâm giữ lửa nghề. Tỉnh cũng đã đầu tư ngân sách để cấp hàng trăm bộ chiêng và hàng ngàn bộ trang phục truyền thống cho các buôn làng vùng sâu, vùng xa, bảo đảm điều kiện vật chất tối thiểu để các nghi lễ không bị mai một. Ngoài ra, ngành văn hóa - du lịch đã và đang triển khai việc số hóa các nghi lễ, lễ cúng, lễ hội... của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh để lưu truyền cho thế hệ mai sau.

Để các nghi lễ, lễ hội và không gian văn hóa cộng đồng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và tiếp diễn, Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho tỉnh, đồng thời phối hợp với các xã, phường rà soát lại toàn bộ các nghi lễ, lễ hội trên địa bàn tỉnh để hướng tới xây dựng tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh của những lễ hội văn hóa, du lịch và sự kiện; trong đó, các xã, phường sẽ xây dựng một lễ hội để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với việc thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk văn minh - thân thiện - mến khách”.

* Nghệ nhân Y Roh Niê, buôn Kbuôr, xã Cư Pơng:  Văn hóa phải nuôi sống được con người thì mới duy trì được “giữ lễ, giữ làng”

 

Là nghệ nhân gắn bó với tiếng chiêng, điệu xoang và các nghi lễ của buôn làng nhiều năm, điều khiến tôi trăn trở nhất là lớp trẻ hôm nay vẫn yêu văn hóa truyền thống, thích đánh chiêng, múa xoang, tham gia lễ hội, nhưng nhiều em buộc phải rời buôn làng đi làm ăn xa để mưu sinh.

Muốn giữ được gốc rễ văn hóa truyền thống, thì trước hết phải làm cho buôn làng mình có cuộc sống ổn định, phát triển bằng chính những giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Nếu biết tổ chức để du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu và chi trả cho những giá trị ấy, thì người dân sẽ thấy văn hóa và lễ hội chính là một phần sinh kế của mình. 

Bên cạnh đó, cần giúp thanh niên thêm kỹ năng làm du lịch, biết sử dụng công nghệ để giới thiệu các lễ hội và nét đẹp văn hóa của quê hương. Thêm nữa là cần có chính sách hỗ trợ cho nghệ nhân và người trẻ tham gia gìn giữ văn hóa, để họ yên tâm gắn bó với việc truyền dạy, tổ chức và duy trì các lễ hội truyền thống.

* Chị H Jena Byă, Bí thư Chi đoàn buôn Ky, phường Thành Nhất:  Khi làng còn lễ, khi lớp trẻ còn mê, thì bản sắc văn hóa còn giữ

 

Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở buôn làng Đắk Lắk, với tôi việc "giữ lễ, giữ làng" không còn là việc giữ gìn những gì đã cũ mà là tìm cách để những giá trị ấy sống khỏe, sống đẹp trong đời sống mới. ​

Ngày nay, một bộ phận lớp trẻ khá thờ ơ với những nghi thức, nghi lễ và văn hóa truyền thống bởi những trò chơi trực tuyến, những video ngắn trên TikTok trở nên hấp dẫn hơn tiếng chiêng, tiếng lách cách dệt vải bên khung cửi... kéo theo sợi dây liên kết giữa người trẻ và văn hóa truyền thống dần lỏng lẻo. Do đó, theo tôi muốn “giữ lễ, giữ làng” thì trước hết làng phải là nơi đáng sống và đáng tự hào. Nên chăng, cần đầu tư xây dựng và phát triển mạnh các loại hình du lịch, văn hóa sống động hơn. Thay vì lên tiếng việc giới trẻ mãi lo chụp hình "sống ảo", tại sao không biến mỗi góc nhà dài, mỗi bến nước thành những điểm check-in đậm chất văn hóa nghệ thuật để thu hút họ. Khi một bạn trẻ đăng bức ảnh mặc thổ cẩm, dự một lễ hội truyền thống, thực hành làm gốm M’nông, học đánh chiêng, hát then, múa xoang... đưa lên mạng xã hội, đó chính là một đại sứ du lịch đang dùng công nghệ để lan tỏa văn hóa của làng mình đi xa hơn. Chúng ta cũng cần những bản đồ số về buôn làng, những ứng dụng giới thiệu về luật tục, lễ cúng bến nước hay cách ủ rượu cần bằng QR code... Đó là cách "giữ lễ" hiệu quả trong thời đại công nghệ số. ​Khi làng còn lễ, khi trẻ còn mê, thì bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ mãi trường tồn.

Thúy Hồng - Như Quỳnh

Ý kiến của bạn