“Giữ lễ, giữ làng" không chỉ là việc bảo tồn các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống mà còn là chiến lược phát triển bền vững, lấy văn hóa làm điểm tựa để củng cố nền tảng tinh thần và thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh hiện đại hóa, việc duy trì "giữ lễ, giữ làng" tạo nên sự đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển du lịch bền vững.
Sợi dây cố kết cộng đồng
Với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk sở hữu một kho tàng văn hóa, lễ hội truyền thống phong phú. Trong tâm thức của đồng bào các dân tộc, các nghi lễ không đơn thuần là hoạt động tâm linh mà là sợi dây để cố kết cộng đồng. Việc “giữ lễ” trước hết là giữ gìn những nghi thức, lễ hội và tín ngưỡng tâm linh, vốn là sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của cộng đồng.
Lễ cúng bến nước là một trong những phong tục lâu đời và quan trọng của người Êđê. Tại các buôn làng, nước không chỉ là tài nguyên, nước còn là khởi nguồn của sự sống, là nơi trú ngụ của các vị thần. Việc phục dựng lễ cúng không chỉ dừng lại ở hình thức mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của chính quyền và cả người dân ở nhiều buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lễ cúng cầu mưa ở buôn Ky, phường Thành Nhất. |
Ở buôn KliA (phường Buôn Hồ), cứ vào dịp đầu năm mới, chính quyền địa phương, cùng người dân trong buôn tổ chức lễ cúng bến nước để cầu mong thần nước ban cho người dân dòng nước mát trong lành. Ông Y Nênh Mlô (người dân buôn KliA) chia sẻ, những năm gần đây, năm nào buôn KliA cũng tổ chức lễ cúng bến nước. Đây không chỉ là một nghi lễ để tạ ơn thần linh mà còn là lời khẳng định về ý thức bảo vệ nguồn sống của đại ngàn. Việc duy trì tổ chức lễ cúng vừa để cầu mong nguồn nước ngầm chảy mãi mà còn để lưu truyền trong thế hệ trẻ, không để nghi lễ mất đi trong nhịp sống đương đại hôm nay và mai sau.
Hành trình đưa lễ cúng bến nước trở lại vị thế vốn có của nó là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa đồng bào Êđê. Khi tiếng chiêng còn vang, khi bến nước còn chảy dòng nước mát lành thì văn hóa của đồng bào dân tộc Êđê vẫn phát triển và trường tồn theo thời gian.
Cùng với lễ cúng bến nước, nhiều nghi thức, lễ hội như: lễ cầu mưa, lễ kết nghĩa anh em của người Êđê, lễ khai hạ của người Mường; lễ hội Hảng Pồ của người Tày, Nùng... cũng được bảo tồn và lưu giữ bởi những nghi lễ này như sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt, là không gian để các giá trị nhân văn được tôn vinh.
Song hành với “giữ lễ” là “giữ làng” (không gian văn hóa, cộng đồng), khái niệm “làng” đã không còn bó hẹp trong những cột mốc địa giới hành chính hay lũy tre xanh bao bọc. “Làng” hiện đại là một thực thể kết nối cộng đồng đầy linh hoạt. Làng không chỉ là đơn vị cư trú hay địa bàn sản xuất, mà là một thực thể văn hóa sống động. Ở đó, không gian văn hóa truyền thống với những ngôi nhà dài, bến nước và tiếng chiêng ngân vang được duy trì gắn liền với việc thực thi các quy ước, hương ước lành mạnh, tạo nên một cộng đồng đoàn kết.
Ngày nay, nông thôn mới không có nghĩa là "phố hóa" buôn làng mà là làm cho đời sống vật chất hiện đại hơn, nhưng "hồn cốt" dân tộc vẫn được lưu giữ vẹn nguyên qua cổng chào, nhà văn hóa cộng đồng và bến nước buôn làng...
Điểm tựa bền vững để phát triển
Văn hóa truyền thống chính là “linh hồn” của ngành du lịch Đắk Lắk. Trong bối cảnh du khách ngày càng có xu hướng tìm về những giá trị nguyên bản, thì các di sản văn hóa như: Không gian văn hóa cồng chiêng, các nghi lễ, lễ hội đậm chất nhân văn và những làng nghề độc đáo... trở thành nguồn tài nguyên vô giá.
Có thể kể đến điển hình việc chuyển dịch từ du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi tại xã Buôn Đôn, Liên Sơn Lắk. Đây là sự kết hợp giữa việc giữ gìn tín ngưỡng thờ voi với yêu cầu đạo đức và bền vững của du lịch hiện đại. Hay như buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột), buôn Tơng Jú (phường Ea Kao) đã minh chứng khi các lễ hội truyền thống được giữ gìn, nhà dài được bảo tồn, du khách sẽ tự tìm đến, trải nghiệm, mang lại thu nhập trực tiếp cho người dân.
“Chúng tôi thích tìm kiếm những trải nghiệm tại các buôn làng còn giữ được lễ nghi, phong tục và kiến trúc truyền thống. Ở đó, tôi rất thích khi được trải nghiệm lưu trú trong nhà dài, cùng bà con dệt vải, nấu những món ăn truyền thống và thưởng thức rượu cần bên ánh lửa bập bùng”, chị Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ tỉnh Sơn La chia sẻ khi tham quan, trải nghiệm tại buôn Akô Dhông.
Văn hóa lúc này không còn là "di sản tĩnh" mà là "động lực kinh tế"; đặc biệt, việc “giữ lễ, giữ làng” không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp cho người dân mà còn giúp họ thêm tự hào về bản sắc của mình, từ đó càng có ý thức bảo vệ văn hóa từ bao đời.
"Giữ lễ, giữ làng" không phải là rào cản của sự tiến bộ, là sự níu kéo quá khứ mà chính là giữ lấy cái gốc của mỗi cộng đồng dân tộc, là chiến lược để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
| Tại Đắk Lắk, văn hóa không còn là câu chuyện của quá khứ, mà đang hòa nhịp cùng hơi thở của thời đại, trở thành điểm tựa vững chắc để địa phương vươn mình phát triển mạnh mẽ và bền vững. Việc trân trọng những giá trị cũ để kiến tạo giá trị mới chính là chìa khóa để xây dựng một Đắk Lắk giàu bản sắc, văn minh và hạnh phúc. |
Thúy Hồng

