Màu áo xanh trong tôi

Tôi và Huy lớn lên bên con đường đất đỏ dẫn vào xóm nhỏ ven sông. Tuổi thơ chúng tôi gắn với những buổi chiều thả diều, những lần tắm sông đến da rám nắng. Khi ấy, tôi từng nghĩ rằng, dù lớn lên mỗi người một ngả, chúng tôi vẫn sẽ giống nhau - đều sống hết mình cho tuổi trẻ. Nhưng rồi, khi trưởng thành, tôi nhận ra: không phải ai cũng chọn cách sống giống nhau.

Ngày tôi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện đầu tiên, Huy nhìn tôi cười nửa đùa nửa thật.

“Cậu làm mấy việc đó để làm gì? Vất vả mà chẳng được gì”.

Tôi không giận. Tôi chỉ mỉm cười. Bởi tôi biết, có những điều chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu. Buổi ra quân hôm ấy, chúng tôi dọn vệ sinh bờ sông, nhặt từng mảnh rác mắc dưới tán cây. Nắng gắt, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng: làm một việc có ích cho cộng đồng, dù nhỏ, cũng đủ khiến người ta sống chậm lại và nghĩ nhiều hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ những buổi sinh hoạt chi đoàn, tôi dần trưởng thành. Tôi học cách tổ chức công việc, cách lắng nghe ý kiến của người khác và cách chịu trách nhiệm khi tập thể chưa làm tròn nhiệm vụ. Những chuyến đi tình nguyện về vùng khó khăn để lại trong tôi nhiều hơn là kỷ niệm. Đó là ánh mắt háo hức của lũ trẻ khi nhận cuốn vở mới, là nụ cười hiền hậu của người già khi có người lạ ghé thăm. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng: tuổi trẻ không chỉ để mơ ước, mà còn để cho đi.

Còn Huy - bạn tôi, vẫn chọn cho mình một nhịp sống khác. Tan học là quán game, tối đến là những cuộc vui kéo dài. Huy thông minh, nhanh nhẹn, nhưng lại dễ dãi với chính mình. Mỗi lần tôi rủ tham gia hoạt động Đoàn, Huy đều lắc đầu. Bạn bảo: “Cứ để mai tính, tuổi trẻ còn dài”.

Chuyến tình nguyện lên xã miền núi năm ấy, tôi đi, Huy không. Đường xa, dốc cao, đêm ngủ trong căn nhà sàn chật hẹp, gió lạnh luồn qua vách nứa. Nhưng chính ở nơi ấy, tôi cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của hai chữ “cống hiến”. Khi một đứa trẻ ôm chặt cuốn vở mới, mắt sáng lên giữa căn phòng tối, tôi chợt hiểu: có những niềm vui không thể mua bằng tiền.

Ngày trở về, tôi gầy đi, da sạm nắng, nhưng trong lòng thì đầy ắp. Tôi kể cho Huy nghe về chuyến đi, về những con người giản dị mà kiên cường. Huy nghe, im lặng, rồi lại quay về với thế giới quen thuộc của mình. Tôi không trách bạn. Tôi chỉ lo một ngày nào đó Huy sẽ hối tiếc vì đã bỏ lỡ những năm tháng quý giá nhất.

Rồi điều tôi lo cũng đến. Kỳ thi quan trọng cận kề, Huy hoang mang nhận ra mình thiếu hụt quá nhiều: kiến thức, kỹ năng, cả sự kỷ luật. Những đêm ngồi trước bàn học, Huy nhắn tin cho tôi:

“Tao thấy mình trống rỗng quá”.

Chiều hôm ấy, tôi gặp Huy đứng lặng ở sân trường, nhìn chúng tôi tổng kết hoạt động Đoàn. Màu áo xanh giản dị, gương mặt ai cũng mệt nhưng ánh mắt thì sáng. Huy cúi đầu, giọng nhỏ:

“Cho tao tham gia cùng được không?”

Tôi nhìn bạn, chỉ khẽ gật đầu. Bởi tôi hiểu, quyết định ấy không dễ.

Những ngày đầu, Huy vụng về, mệt mỏi, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng từng việc nhỏ - quét sân, trồng cây, sinh hoạt chi đoàn dần giúp bạn thay đổi. Huy biết sắp xếp thời gian, biết lắng nghe, biết chịu trách nhiệm. Quan trọng hơn, Huy bắt đầu tin vào chính mình.

Giờ đây, tôi và Huy lại song hành. Không còn là những đứa trẻ vô tư năm nào, mà là những người trẻ đang học cách sống có ích. Trong mỗi buổi sinh hoạt, tôi luôn tự nhắc mình: chiếc áo xanh không phải để khoe, mà để nhắc ta sống tử tế và trách nhiệm hơn.

Tinh thần của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không nằm trong những khẩu hiệu treo cao, mà nằm trong từng lựa chọn sống của người trẻ hôm nay. Có thể chúng ta từng mải chơi, từng lạc hướng, nhưng nếu dám thay đổi, dám rèn luyện và dám cống hiến thì tuổi trẻ ấy sẽ không trôi qua vô nghĩa.

Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ biết sống vì điều lớn lao hơn bản thân mình, xã hội ngày mai sẽ được xây dựng từ chính những màu áo xanh đầy trách nhiệm ấy.

Phạm Thị Mỹ Trinh

Ý kiến của bạn